Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Tự sự người bệnh ung thư ác tính có nghị lực - Phần 2

         Sau khi xem hồ sơ ông anh rể (bác sĩ T.) giải thích sơ lược về bệnh lý của tôi và bảo tôi làm thủ tục nhập viện càng sớm càng tốt để tiến hành các bước xét nghiệm kỹ hơn như siêu âm, chụp X-quang, nội soi ở vùng đại tràng, vì đây là nguyên nhân chính gây ra các hiện tượng bệnh lý kể trên. Mới nghe việc nhập viện tôi rất lo lắng vì đó là điều tôi sợ nhất nhưng vì bệnh tật tôi phãi đành chấp thuận.
Khi nhập viện làm các thủ tục hành chánh xong, được nằm phòng dịch vụ rất tốt, chu đáo do bác sĩ T. hiện là phó giám đốc bệnh viện nên vấn đề nằm viện được nhân viên, bác sĩ trong khoa tận tình giúp đỡ. Đầu tiên các bác sĩ, điều dưởng động viên, thuyết phục tôi an tâm, bình tỉnh thực hiện các yêu cầu xét nghiệm mà bác sĩ điều trị cũng là bác sĩ T. mà tôi nói trên làm cho tôi tin tưởng, yên lòng 1 phần nào.
Sau khi thực hiện các xét nghiệm y khoa, mặc dầu các kết quả chẩn đoán không cho tôi biết nhưng qua hành động, ánh mắt của những kỹ thuật viên tôi biết là bệnh lý của mình có vấn đề không bình thường. Sau một ngày nằm viện, trong lúc khám định kỳ bác sĩ T. cho biết tại vị trí ruột đại tràng sigma có nhiều khối u cần phãi tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt. Để cho tôi đỡ lo lắng, anh T. làm công tác tư tưởng nói với tôi việc phẫu thuật theo phương pháp nội soi, thời gian hồi phục sớm làm cho tôi yên tâm phần nào.
Trong thời gian chờ xếp lịch mổ, tôi vẫn nằm viện tịnh dưởng cho đến gần ngày lên bàn mổ lúc này anh T. mới cho biết phương pháp mổ là mổ hở chứ không phãi là nội soi làm tôi hơi lo lắng một chút mà thôi.

Phần 3:  Giai đoạn điều trị bệnh ung thư đại tràng ác tính

Lịch mổ được thực hiện vào ca sáng sớm, trước khi đưa lên phòng mổ các cô y tá làm 1 số động tác kỹ thuật chuẩn bị như: cạo sạch các lông ở bộ phận sinh dục, khu đì (lần đầu gặp tình huống khó đỡ vì cô y tá rất xinh thực hiện thao tác chuyên nghiệp làm mình mắc cở quá chừng) để đãm bảo vệ sinh tuyệt đối, kế tiếp lần đầu tôi thấu hiểu sự khó chịu bằng việc đặt ống thông (nylon mềm) từ mủi đưa xuống cuống họng (phục vụ cho việc gây mê trong lúc phẫu thuật để cho đàm nhớt thoát ra ngoài khi bệnh nhân mê man), sau đó lại bị đặt tiếp ống thông tiểu, bạn thử tưởng tượng đặt 1 đoạn ống cao su đưa thẳng vào lổ tiết niệu, sự khó chịu đó chỉ là mới ban đầu của “cuộc chơi” trong nhiều ngày sau đó. Sau này tôi mới biết do mình bị cắt ½ bàng quang của 1 bên do ung bướu đã xâm lấn gây cho tôi bị tiểu gắt như tình trạng phát hiện ban đầu.
Các bạn thử tưởng tượng lần đầu tiên tôi nằm trần truồng (được đắp tấm drap y tế) đơn độc một mình trong 1 hành lang vắng lặng trước khi vào phòng mổ khoảng 1 tiếng. Để tịnh tâm lúc này tôi chỉ biết niệm thầm hàng loạt câu “Nam mô A di đà Phật” liên tục cho đến khi có người chuyển băng ca vào phòng mổ. Việc mình lên bàn mổ may tôi biết người mổ cho mình là anh T. & thêm 1 bác sĩ khác do anh T. điều động vì thế tâm trạng trước khi mổ rất vững vàng(đây là điều kiện diệu kỳ, tốt nhất khi có sự hợp tác tinh thần giữa người bệnh & bác sĩ phẫu thuật giúp cho ca mổ thành công mỹ mãn).
Sau khi được lên bàn mổ, nằm dưới ánh đèn mổ sáng choang làm cho mình lo 1 chút được các kỹ thuật viên họ nói chuyện với tôi vài câu xả giao rồi tôi thiếp trong cơn mê lúc nào không hay. Quá trình phẫu thuật của tôi sau này nghe vợ tôi tường thuật lại kéo dài gần 5 tiếng được sự tận tình, bàn tay khéo léo của êkip mổ của anh T. chịu khó bóc tách các khối u, cắt đoạn đại tràng khoảng 2 tấc, nối lại hoàn chỉnh.
Đến chiều tối trong ngày tôi đoán khoảng 7 hay 8 giờ khi tôi thức dậy trong phòng hồi sức. Câu nói thầm đầu tiên là “à mình đã sống lại rồi” toàn thân mỏi nhừ chung quanh thấy nhiều dây cắm trên người, tay & chân đều bị cột chặt vào giường bệnh, miệng khát nước cố gắng gọi cô y tá xin nước.Chung quanh mình thấy nhiều bệnh nhân nằm mê tình trạng như mình làm cho mình an tâm.
Lúc này tôi mới biết là đã đóng vai chính trong vở kịch làm bệnh nhân thực thụ, bắt đầu bước vào vai bệnh nhân bị ung thư đại tràng ác tính giai đoạn gần cuối. Anh T. nói với vợ tôi nếu để chậm thêm 1 tháng thì sự sống còn của tôi sẽ nguy hiễm đến mạng sống vì có thể di căn đến các bộ phận trong cơ thể lúc này không thể cứu được.
           Mời các bạn xem tiếp phần 3 ……

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét