Gà tre
Gửi tác giả Đỗ Tùng qua đọc bài viết “Việt Nam sẽ đi về đâu”
Tưởng tượng, đó chắc chắn phải là sản phẩm của tư duy con người. Vì thế sự tưởng tượng có phong phú, có hấp dẫn hay không nó thể hiện tư duy của người đó. Trường hợp tưởng tượng của tác giả Đỗ Tùng với bài viết “Việt Nam sẽ đi về đâu?” được đăng trên Danlambao thì quá là “tù tội” và ngây thơ. Xin được phô bày để mọi người cùng “ném đá”.
“Trường hợp 1: Việt Nam (VN) thoát khỏi tai họa Cộng Sản (CS). Đảng CS và những thế lực cấu kết với nó biến mất. Đất nước VN trở thành một quốc gia dân chủ thật sự, chính quyền các cấp và Quốc hội do dân bầu lên từ các chính đảng và các ứng cử viên độc lập. Nhân quyền được tôn trọng và bảo vệ. Người dân được hưởng các quyền tự do căn bản. VN trở thành một thành viên của các nước tự do dân chủ trên thế giới.
Trường hợp 2: Đảng CSVN tiếp tục nắm chính quyền trong một chế độ độc đảng toàn trị, kiểm soát toàn diện các lãnh vực sinh hoạt của người dân thông qua chính quyền, công an, và các đoàn thể công cụ của đảng. VN tiếp tục là một hành tinh của Trung Cộng (TC), là phên dậu bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa, nhưng đồng thời cũng là nạn nhân của chế độ bành trướng Bắc Kinh”.
Thật nực cười phải không! Dù chẳng phải là một nhà lý luận, cũng không phải là một cây viết “chuyên nghiệp” như trong Danlambao, nhưng đọc những điều trên tôi thấy buồn cười. Buồn cười ở đây trước hết với chính tác giả của bài viết về sự ngô nghê, non nớt chẳng khác nào một chú ếch nơi sâu thẳm của đáy giếng nhưng hoang tưởng “tre trời”. Buồn cười hơn nữa bởi chính những chuyên gia “Admin” của Danlambao. Không biết có phải vì muốn hiện thực hóa tiếng kêu thảm thiết “Chúng ta cần thủ lĩnh” ... “Hơn lúc nào hết Phong trào Dân chủ đang đứng trước những khó khăn vô cùng lớn ...” nên làm bừa, làm càn cho đăng bát nháo, tào lao những bài viết kiểu “Hùng sinh năm 1985, tuổi con gà” hay không, hay chính Danlambao đã là một sự bát nháo, tào lao từ trong bản chất.
Trở lại với bài viết của tác giả Đỗ Tùng, chúng ta hãy xem xét từng trường hợp tư duy cụ thể của tác giả.
Với “Trường hợp 1: Điều đầu tiên tôi xin được nhắc lại với tác giả Đỗ Tùng cùng các “cá mè” khác là: Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hôi đó là chọn lọc của lịch sử, là sự lựa chọn của dân tộc, nhân dân Việt Nam. Điều này đã được khẳng định là hoàn toàn đúng đắn trên cả lý luận và thực tiễn lịch sử. Vì thế tôi khuyên mọi người đừng quá ảo tưởng vào mấy cái “phong trào dân chủ” vớ vẩn kia mà nói và làm bừa, làm ẩu. Vô ích!
Điều thứ hai tôi cũng xin hỏi tác giả, dưới chế độ cộng sản thì Việt Nam không dân chủ ở đâu? Còn nếu thoát cộng sản thì dân chủ như thế nào? Hỏi là hỏi vậy chứ tôi biết với tư duy kia thì tác giả sẽ khó mà trả lời được. Xin được khai sáng một cách ngắn ngọn!
Thứ nhất, Việt Nam đã, đang, sẽ là một nước dân chủ và ngày càng dân chủ. ở đây là dân chủ thực sự từ bản chất chứ không kêu gào như “phong trào” kia. Điều này được thể hiện từ Quốc hiệu Nhà nước đến các hành động thực tế. Việc được bầu vào thành viên Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc là một sự khẳng định không thể chối cãi. Còn những trường hợp đâu đó “vi phạm nhân quyền” như “đám rận” kia vẫn kêu gào thì tôi cũng xin nói rõ luôn. Bất kể một nhà nước nào, chế độ nào dù có dân chủ đến đâu thì cũng là dân chủ với số đông, với đại bộ phận người trong xã hội. Sẽ không có thứ dân chủ cào bằng đối với những phần tử “phá hoại”, đi ngược lại với lợi ích chung của xã hội, của quốc gia.
Trong xã hội Việt Nam hiện nay, bè lũ “cá mè”, “rận” các người chính là lũ “phá hoại” cần phải lên án, trừng trị.
Thứ hai, nếu giả sử “thoát cộng” thì Việt Nam sẽ đi về đâu? Phải chăng sẽ đi đến con đường dân chủ kiểu như Ukraine, Seberia,… hay sẽ nhờ cậy vào một “nhúm người” chỉ biết “ăn tục nói phét” như các ngươi để thành “rận chủ”? Ảo tưởng!
Với “Trường hợp 2: Như đã nói ở trên, Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền và duy nhất cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hôi đó là chọn lọc của lịch sử, là sự lựa chọn của dân tộc, nhân dân Việt Nam. Điều này là sự thật hiển nhiên và không thể thay thế. Vậy tại sao tác giả Đỗ Tùng lại phải tưởng tượng là gì nữa? phải chăng tác giả đang trong trạng thái không bình thường, liệu có còn đủ năng lực tư duy hay không?
Tác giả tưởng tượng “VN tiếp tục là một hành tinh của Trung Cộng”. Sai lầm! Nếu Việt Nam là một hành tinh thì chỉ có thể là một hành tinh trong Hệ Mặt Trời bao la Đó là thế giới. Và khi đó Trung Quốc cũng chỉ là một hành tinh mà thôi. Cũng giống như các hành tinh trong hệ mặt trời, có kích thước, có khối lượng, có quỹ đạo và tốc độ bay khác nhau. Việt Nam, Trung Quốc, và các nước khác trên thế giới này cũng có lãnh thổ, có lịch sử, văn hóa, có thể chế, có con người khác nhau. Vì thế mà mọi sự so sánh, mọi sự suy diễn, xuyên tạc chỉ là vô nghĩa!
Từ 2 sự tưởng tượng “ngô nghê” đến vô nghĩa, vô vọng mà tôi đã chỉ ra ở trên, thật không ngạc nhiên khi tác giả đi đến 1 sự tưởng tượng thứ 3-đó thực sự như là tiếng kêu của những kẻ sắp chết chứ không phải là một sự tưởng tượng của tư duy lành lặn. Cụ thể “Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng rằng trong vòng 1-2 năm nữa các phong trào quần chúng cũng như các lực lượng dân chủ trong nước đủ mạnh để cùng đứng lên đòi chế độ CS phải cáo chung, giao lại chính quyền cho người dân để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, một quốc gia có đầy đủ chủ quyền và bảo đảm tự do cho mỗi thành viên của dân tộc”.
Thử hỏi tác giả “các phong trào quần chúng” ở đây là phong trào nào? Phải chăng là “dân oan”, là “bầu bí tương thân”, là “lao động việt”? Còn các lực lượng dân chủ mà tác giả nói ở đây phải chăng là bọn “Việt Tân”!
Kết: Hãy thử tưởng tượng nếu Đất nước này được lãnh đạo bởi bè lũ “rận đói” Việt Tân, được hỗ trợ đắc lực bởi những nhân vật “danh tiếng” kiểu Bùi Thị Minh Hằng, Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng cùng đội ngũ cố vấn như Nguyễn Bá Chổi, Nguyên Anh, Hoàng Thanh Trúc… thì không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu! Sẽ như thế nào? Đây là điều mà chắc chắn hơn 90 triệu người dân yêu nước Việt Nam sẽ không bao giờ để diễn ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét