Mr. Toạc
Hà Nội những ngày đông lạnh giá, khi gió mùa Đông Bắc tràn về, vẫn thói quen cũ, tôi co mình với cốc trà nóng trong tay ở căn quán nhỏ đầu ngõ nhà mình. Ngắm phố xá, ngắm những dòng xe nối đuôi nhau. Những con người Hà Nội vội vã, tấp nập, hối hả ngược xuôi với những công việc của riêng mình. Một cảm giác bình yên chợt đến trong lòng, nó giản dị như chính mảnh đất quê hương, nơi tôi, các bạn hay nói đúng hơn là chúng ta đang sinh sống, lao động và học tập. Cầm chiếc smartphone trong tay, lang thang trên các diễn đàn Blog, tình cờ bắt gặp bài viết: “Giải thiêng huyền thoại Hồ Chí Minh” của tác giả Đại Nghĩa của Blog Dân làm báo mà người tôi muốn sôi lên, mặc dù lúc này nhiệt độ chắc chỉ tầm 12-15 độ. Nóng mắt, bực mình thật! Tại sao lại có những con người, những tổ chức “dung tục”, “phản động” như vậy được nhỉ? Vẫn biết rằng “nóng máy” rất dễ “cháy buri”, nhưng tôi vẫn quyết định viết ngay những dòng tâm sự này muốn gửi đến “đứa con bất hiếu của Tổ Quốc” với cái tên Đại Nghĩa. Xin lỗi độc giả nếu như trong bài viết tôi có lỡ quá lời với tác giả bài viết này.
Hình ảnh phản động trong bài viết của tác giả Đại Nghĩa |
Không hiểu cái thằng cha Đại Nghĩa này quê ở đâu, hắn ăn phải cái gì mà ngu dốt, ấu trĩ đến như vậy? Xưa các cụ ta vẫn thường dạy: Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói. Không biết hắn ta có kịp uốn lưỡi lần nào không nữa. Chắc là không! Đôla – Mỹ kim nó đập vào mồm rồi, còn đoái hoài gì đến lương tâm, đến đạo đức nữa mà chả tuyên truyền xuyên tạc, phản động. Thôi thì không uốn lưỡi đã đành, đằng này, hắn ta viết ra lời nào là thể hiện sự ngu dốt, vô ơn đến đó. Với những dòng chữ như thế này, liệu các bạn đọc được có muốn tặng ngay cho hắn cú đấm vào mồm không: “Với đảng CSVN Hồ Chí Minh chỉ là một thần tượng “bị thêu dệt” quá đáng vì trong suốt cuộc đời của ông ta là một chuỗi dài đầy huyền thoại, giả dối với nhiều vinh-nhục. Nhất là về cuối đời, ông ta chỉ còn là một bóng mờ sau vũ đài chính trị.” Tài năng, đức độ, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta ra sao, thì toàn thể đất nước cũng như toàn thế giới đều biết rõ, rất rõ là đằng khác. Đúng! Cuộc đời Bác Hồ kính yêu của chúng ta là cả một huyền thoại. Huyền thoại về Bác là những câu chuyện về đức hi sinh, lòng vị tha và một con người một nhân cách văn hóa được cả nhân loại ngưỡng mộ. Không phải ngẫu nhiên Bác được tổ chức Khoa học – Giáo dục và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO vinh danh là Anh hùng giải phóng dân tộc – Danh nhân văn hóa thế giới. Chẳng có câu chuyện nào được thêu dệt ở nơi Bác cả, chỉ có những sự thật bị người khác cố tình chối bỏ nhằm những mục đích chính trị, hạ thấp thanh danh của Người mà thôi. Xin lỗi nhé, anh đã nhầm, đã sai!
Thú thực, càng đọc bài viết của anh tôi càng thấy coi thường anh hơn – Đại Nghĩa ạ! Hay tôi đổi tên cho anh là “Giả Nghĩa”, “vô nghĩa” nhé! Có lẽ những cái tên này nó hợp với anh hơn đấy. Ai bảo với anh Chủ tịch Hồ Chí Minh tự phong mình là “cha già dân tộc”, rồi còn vu khống bịa đặt Bác có nhiều vợ, nhiều mối quan hệ với những người phụ nữ, có con ở khắp Á, Âu. Có lẽ, mày bị điên, điên nặng rồi! (xin lỗi tôi phải dùng từ “mày” để diễn tả đúng tâm trạng của mình lúc này). Chẳng nhẽ lại đi chấp thằng hấp già mồm! Thôi kệ hắn “cắn càn”, “sủa bậy” vậy, vì trong bài viết của hắn còn nhiều “dẫn chứng” bịa đặt được thêu dệt để nói xấu Bác Hồ mà chưa đọc tôi, các bạn những người được ăn học, có những hiểu biết nhất định về lịch sử dân tộc đã đoán trước được rồi. Chỉ ngậm một nỗi xót xa là tại sao có những kẻ vô ơn, chỉ vì lợi ích cá nhân mà chà đạp lên lịch sử, có tội với bậc tiền nhân! Vẫn biết quay đầu là bờ, nhưng có lẽ với con người “vô ơn – vô nghĩa” như anh chắc không hiểu nổi những đạo lý đơn giản ở đời như vậy đâu. Hãy tồn tại và hứng chịu những loạt đại bác từ chính lịch sử dân tộc này hỡi kẻ đang cố tình “bắn súng lục vào lịch sử”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét