Gió lạ
Trong lịch sử dân tộc ta, từ trước đến nay, một con người, một hành động đều được đặt dưới sự phán xét của nhân dân. Cho dù thế hệ này không thể đưa ra những lời nhận xét chân thật, vì nhiều lý do khác nhau, thì những thế hệ sau đó, sau nữa sẽ là những người đưa ra những lời đúng đắn nhất. Một hành động tốt, một nhân cách tốt, sẽ được nhân dân ghi nhớ suốt từ lớp người nọ tới lớp người kia, như một cách để tri ân tới những người đã góp phần làm cho cuộc sống của những người khác trở nên tốt đẹp hơn. Một hành động độc ác, một nhân cách bị hủy hoại, biến chất, dù có tìm mọi cách để che lấp bằng những vỏ bọc đẹp đẽ và mỹ miều nhất, cũng không thể qua khỏi tai mắt của nhân dân, và sớm hay muộn cũng sẽ nhận được những lời nguyền rủa, mắng chửi, coi thường tới muôn đời.
Lịch sử đất nước đã chứng kiến biết bao nhiêu con người đã hy sinh, cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Từ xa xưa, những chiến thắng oanh liệt để bảo vệ Tổ quốc của những vị anh hùng, nam có, nữ có, từ những triều đại phong kiến Ngô, Đinh, Lý, Trần, Lê,… đã được nhân dân ghi vào sử sách với một lòng biết ơn vô hạn. Tới thời đại độc lập dân tộc từ năm 1945, sau đó là 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, công ơn của Hồ Chủ tịch, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng hàng triệu chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc được nhân dân tưởng nhớ, kính trọng vô cùng. Những đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ, những tấm ảnh Bác Hồ, tấm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp được treo trang trọng bên bàn thờ tổ tiên, đã thay lời tri ân, biết ơn sâu sắc của lớp lớp các thế hệ tới những người đã đem lại cuộc sống hòa bình cho họ. Những lớp người thuộc thế hệ 7x, 8x, 9x và sau đó nữa, tuy chưa một lần được gặp Bác, thậm chí cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thế nhưng khi xem lại những thước phim về những con người ấy, mấy ai lại không cảm thấy có gì đó rạo rực, lâng lâng. Phải chăng đó là tiếng nói sâu lắng từ chính trong tâm can mỗi con người trước sự cống hiến hết mình của những con người khác. Phải chăng lời phán xét của nhân dân là ở đó?
Những người dân trong xã Thạch Hòa vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện một chiếc trực thăng với tiếng nổ lẹt đẹt của động cơ lao xuống khu chợ đang họp, nhưng vẫn cố ngóc lên, lách qua cả dàn dây điện cao thế để rồi lao xuống một khu vườn trống rồi nổ tung. Đối với nhân dân, họ chẳng cần biết lý do nọ lý do kia ra sao, chỉ biết là nếu chiếc máy bay ấy đâm xuống khu chợ, sẽ có nhiều người dân, có khi cả người thân của họ phải bỏ mạng. Trong lằn ranh giữa sự sống và cái chết, phi công cùng những người trên chiếc trực thăng kia đã chọn sự hy sinh của mình để đổi lấy tính mạng của bao nhiêu người dân vô tội kia. Và họ sẽ mãi là anh hùng trong tâm trí của rất nhiều người, dù nhà nước có phong tặng họ tấm huân chương nọ kia hay không. Nhân dân đã bày tỏ lòng thương xót và biết ơn của mình suốt mấy ngày qua. Ngày nào cũng có người qua thắp hương cho các anh trên những ban thờ tự lập của nhân dân, rồi họ còn định lập góp tiền lập miếu thờ những con người anh hùng ấy. Ngày 11/7/2014, hàng triệu con tim Việt đã khóc trong lễ tang 18 chiến sĩ đã hy sinh trong thảm kịch rơi máy bay MI171 tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội. Những dòng nước mưa – nước mắt của đất trời Hà Nội hòa chung dòng nước mắt của những người đang dõi theo các anh. Đã 4 ngày trôi qua, không chỉ với người thân các anh, mà với Tổ quốc và nhân dân, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn. Có những người được tận mắt chứng kiến giây phút đau thương ấy, nhưng chỉ là một phần vô cùng nhỏ, bởi hàng triệu con người khác chỉ được nghe qua đài, đọc qua báo chí, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc, đó là đau xót và thực sự biết ơn các anh. Nỗi đau có thể lắng xuống với thời gian nhưng lòng biết ơn sẽ không bao giờ nguôi. Đó chẳng phải là lời phán xét của nhân dân cho những hành động phi thường và anh hùng mà các anh đã làm cho cuộc sống bình yên của bao gia đình khác hay sao?
Nhân dân là người phán xét những hành động tốt, và cũng là những người tuyên án cho những hành động, đi ngược lại với những lợi ích của nhân dân. Ngày xưa, khi những ông quan tham ra sức bòn rút của cải tiền bạc của đất nước, làm khổ nhân dân, thì nhân dân là người lên án. Cho dù có bị đàn áp, bị chịu những hình phạt nặng nề, nhưng không những họ, mà con cháu họ rồi cũng vẫn đưa ra lời phán xét chính xác nhất. Ngày nay, bên cạnh những tên quan tham nhũng, lại xuất hiện thêm một bè lũ mối mọt mới, đó chính là lũ phản động. Gọi chúng là lũ mối mọt bởi, chúng đang từng ngày từng giờ gặm nhấm tinh thần của những người không vững vàng, dần dần biến họ thành những kẻ bán sống Tổ quốc, nhân dân cho những thế lực xấu bên ngoài. Chúng sử dụng công cụ chính là kêu gào, xuyên tạc mọi hành động liên quan đến Đảng, nhà nước và chính quyền nhân dân. Nào là chính quyền cướp đất của dân, chính quyền đàn áp sự tự do của nhân dân, công an đánh dân, rồi Đảng hèn với giặc ác với dân,… Mỗi khi có một sự kiện gì nổi bật là y như rằng bè lũ phản động lại có cơ hội để tuyên truyền, tất nhiên với một tấm bình phong vô cùng mỹ miều dễ làm lóa mắt những ai chưa hiểu. Ví dụ như: khát vọng canh tân Việt Nam, mỗi chúng ta là một chiến sĩ thông tin, vì quyền tự do dân chủ của người Việt,… Tất cả chỉ đang che giấu cho một âm mưu hèn hạ, đó là bán nước cho những thế lực thù địch, chỉ vì những món lợi dơ bẩn mà chúng được nhận.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, nhân dân sẽ là người phán xét chính xác nhất. Hành động của bè lũ phản động dù có được che đậy kín đáo tới đâu thì cũng chỉ càng thêm tố cáo tội ác của chúng trước con mắt nhân dân. Từ trước tới nay, cho dù tuyên truyền bằng tờ rơi, giấy áp phích hay hiện đại hơn là qua internet và mạng xã hội, cái gọi là các “tổ chức xã hội dân sự” vẫn luôn nhận được vô vàn những lời, nhẹ thì là khuyên bảo, nặng thì là chửi rủa của cộng đồng. Một trang phản động hoạt động rất nổi là Việt Tân, mới đây còn bị đánh sập tới 2 lần, cho dù có tới hơn 200000 like. Trong số hơn 200000 like đó, có rất nhiều những cái like để xem những màn kịch vụng được dựng lên của chúng. Mỗi một thông tin đưa ra kéo theo hàng loạt gạch đá tới tấp. Như vậy, có một điều rất dễ thấy, là dù có được bưng bít thế nào, mọi hoạt động phá hoại sự yên ổn, hòa bình của đất nước, của nhân dân sẽ không thể có đất sống.
Qua mọi điều tôi vừa nói ở trên, có lẽ chắc các bạn đã nhận ra sức nặng trong từng lời nói, hành động của nhân dân. Nó thể hiện lời phán xét chính xác tới những hành động ảnh hưởng tới đất nước, dân tộc. Đã có câu nói: “Lịch sử sẽ phán xét…”. Thiết nghĩ rằng, lịch sử ở đây không ai khác là nhân dân, bởi chỉ có họ mới là người chứng kiến, chịu ảnh hưởng của từng hành động, lời nói của người khác. Dù có không nói ra, nhưng con cháu họ sẽ nói ra, và lớp lớp các thế hệ sau sẽ nói những gì là chân lý. Vì vậy, mọi người, nhất là các bạn thanh niên thay vì sống buông thả mà dễ sa ngã vào những hành động của lũ bán nước kia, hay cố gắng rèn luyện để mọi hành động của các bạn sẽ nhận được sự nhận xét tích cực từ phía những người xung quanh nhé./
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét