Mr. Toạc
Đọc bài viết: Công an cộng sản đuổi cùng giết tận gia đình thầy giáo Đinh Đăng Định trên Blog Dân làm báo mà tôi thấy nổi hết da gà.
Giọng điệu vu khống trắng trợn của Đinh Phương Thảo |
Bài viết được mở đầu bằng những luận điệu sặc mùi “phản động” của tác giả. Luận điểm “đuổi cùng giết tận” được đưa ra nhằm khai hoả, “thông nòng” lôi kéo sự tò
mò, cũng như để hiệu triệu các phần tử phản động lại với nhau, để cùng nhau “chặt chém”, dựng chuyện hòng bôi nhọ lực lượng Công an và chính quyền của nước ta.
Các dẫn chứng lần lượt được đưa ra kể về chuyện “diễn viên nữ chính” là Đinh Phương Thảo bị lực lượng Công an gây áp lực với chủ nhà trọ để họ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nói thì hay, kể thì hấp dẫn đấy, nhưng tôi thấy nó vừa điêu, vừa ảo quá trời! Thưa các vị rằng, ở Việt Nam mình có hẳn luật cư trú, tạm trú nhé. Theo tôi được biết thì mọi công dân tạm trú phải báo cáo với chính quyền, với cơ quan Công an nơi mình cư trú trước 23h đêm. Mọi công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam tất nhiên phải tuân thủ pháp luật Việt Nam rồi. Ai cũng vậy thôi cứ tuân thủ luật pháp, làm đúng luật thì chẳng có cơ quan, lực lượng nào bắt bẻ, bắt bớ cả. Lực lượng Công an có trách nhiệm bảo vệ an toàn, trật tự xã hội, sự yên bình cho người dân. Thiết nghĩ, kiểm tra hành chính là việc đáng làm và nên làm. Công an làm đúng luật thì bảo đuổi cùng, giết tận, không làm đúng luật thì lại bảo đất nước không có luật pháp, vi phạm này nọ.
Không dừng lại ở đó những “nhà nhân quyền” lại cùng nhau xây dựng một bức tâm thư được “nhân vật nữ chính” - Đinh Phương Thảo chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình. Cũng lâm li, cũng bi đát, nhưng chất chứ đầy rẫy sự bịa đặt có chủ đích của cô ả! Xin phép tiếp lời của cô này trong bài viết: “Qua một ngày mới, thấy mình còn an toàn, con/ em càng quý trọng cuộc sống này hơn. Sẽ còn đó những chuỗi ngày gian nan, nhưng con/ em sẽ vẫn cố gắng để tồn tại. Bởi quyền được sống là quyền của mỗi người, không có bất kỳ thế lực nào có thể tước đoạt được.” Lại bàn về quyền sống. Quyền sống bắt nguồn từ những điều chân quí, bình dị, giản đơn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Người Việt Nam chúng ta, sinh ra từ làng, lớn lên cũng từ làng, đều muốn, đều mong có một cuộc sống giản dị, yên bình, hạnh phúc. Quyền sống với người Việt Nam có lẽ chỉ là được sống trong hòa bình, được làm ăn lương thiện trên chính quê hương của mình. Được thấy nụ cười của những đứa con thơ cắp sách đến trường, được nhìn thấy gia đình, quê hương ngày một giàu đẹp, ấm no. Xin thưa, ai cũng có quyền được sinh sống, làm việc, học tập không chỉ ở Việt Nam chúng ta mà còn ở bất ký nơi nào trên thế giới này. Ở đâu cũng vậy thôi, sống như thế nào, làm việc như thế nảo mới là việc đáng bàn, đáng nói. Người Việt Nam yêu nước chân chính sẽ luôn phấn đấu công sức để dựng xây quê hương, đất nước, chứ chẳng bao giờ làm những công việc hại nước, hại dân, đi ngược lại lợi ích của dân tộc! Không biết có phải vì “đời cha” chót “ăn mặn” rồi hay không mà để cho Đinh Phương Thảo phải “khát nước” đến vậy, hay tại được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có “bề dày truyền thống” nên đã tạo nên một con người dù còn trẻ nhưng cũng “bất hảo” không kém!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét