Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Điếu Cày sang Mỹ để phản bội Tổ Quốc một cách công khai.

Rùa cạn

Tên blogger Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải vừa được phóng thích vào ngày 21/10 vừa qua đã trở thành một đề tài hot trên nhiều diễn đàn của “tập đoàn rận chủ” từ mấy hôm nay, với hàng loạt bài báo lá cải lừa gạt quần chúng nhân dân.

Với mức độ “hot” của hắn như vậy thì chắc có lẽ không ai là không biết về biệt danh này và cả tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của hắn nữa. Nếu bạn thường xuyên theo dõi các phát biểu ngông cuồng và ngu dốt của hắn thì càng nhắc đến y tôi chắc rằng bạn sẽ thấy mức án 12 năm tù giam với y chưa bao giờ là đủ và chắc hẳn bạn chỉ muốn cho hắn một cú đấm hay đại loại như thế để cho hắn bớt ăn nói sằng nói bậy, mê hoặc lòng người. Đúng là “lưỡi không xương muôn đường lắt léo”, hắn không ngần ngại tuôn ra những lời dối trá dành cho Đảng, cho hình phạt hắn đang phải hứng chịu. Còn phần mình, hắn luôn tỏ ra là người đáng thương và tội nghiệp vì hắn là “tù nhân lương tâm” cơ mà. Ôi! Nghe mà muốn ói.

Điếu Cày – Nguyễn Văn Hải, biểu tượng của những kẻ phản quốc.

Ngày 21/10, may mắn thay hắn lại được phóng thích sang Mỹ, thế là cuộc đời hắn chuyển sang một trang mới. Chưa cần biết Điếu Cày sang đấy tuyên truyền cái chết dẫm gì nhưng trước mắt những con dân yêu nước chúng ta sẽ không phải nhìn thấy cái mặt “buồn ói” của hắn trên đất nước Việt Nam này nữa. Và chúng ta cũng sẽ không phải nghe mấy lời ngu xuẩn của hắn nữa vì bây giờ hắn đã bị trục xuất, chúng ta sẽ nhẹ bớt nỗi phiền muộn đi phần nào. Mấy thằng oắt con phản động sẽ mất đi một chủ đề để làm bù lu, bù loa giới báo chí, mất đi một cái cớ để đi biểu tình chắc chúng buồn lắm.

Nhưng chớ vội mừng, các bạn thấy đấy, hắn bị trực xuất sang Los Angeles – Mỹ, nơi mà hắn không có họ hàng anh em nào ở đây cả. Thế nhưng vừa chân ướt chân ráo đến đây hắn đã được đông đảo “rận lớn”, “rận bé”, “rận già”, “rận trẻ” được gọi là kiều bào đón tiếp nhiệt tình như thể lãnh tụ được thả tự do vậy. Độ nguy hiểm của hắn ngay lập tức được thể hiện khi hắn tuyên bố sẽ tiếp tục chống phá nhà nước Việt Nam trong tiếng hô vang "Điếu Cày, Điếu Cày" và viết bài đấu tranh cho cái gọi là “dân chủ” của hắn và đồng bọn đang theo đuổi.

Cứ ngỡ đã mang tiếng bị trục xuất khỏi Việt Nam thì hắn sẽ ăn năn hối lỗi, ai dè cái tên “ngu lâu khó đào tạo” này sang đây lại được tiếp thêm cánh bởi đội ngũ kể trên nên như được tiếp thêm “doping tinh thần”, vừa đáp xuống phi trường đã lớn giọng khẳng định “Đây là chiến thắng của những giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản là họ không đơn độc”.

Độ “chém gió” của hắn còn được khẳng định khi không có ai bắt ép hắn đi tị nạn ở đâu cả, chính hắn là người xin sang Mỹ tị nạn. Thế nhưng bạn biết hắn đã nói gì rồi đấy, hắn nói hắn bị ép. Cơ mà chính người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf đã từng nói rằng: "Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam, trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi trước sau như một vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông, và tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam". Chính bà đã khẳng định y là người xin đi tị nạn chứ không ai gượng ép hắn, và khi được hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không? Bà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Như vậy, chính Điếu Cày là người xin sang Mỹ tị nạn chứ không có sự cưỡng ép nào cả.

Không chỉ có thế, ngày 5/7/2011, bà Dương Thị Tân được thông báo là Nguyễn Văn Hải đã bị mất một cánh tay do bị chấn thương trong nhà tù, ấy thế nhưng đến ngày được thả ông đã mọc ra cánh tay mới và chúa còn cho hắn thêm đôi cánh, ông đã bay đến “thiên đường Mỹ” trong một rừng cờ vàng, y hạnh phúc lâng lâng vì đã thoát khỏi nhà tù Việt Nam, 

Mới có vài ba ngày mà hắn đã như vậy, thì vài năm sau hắn sẽ như nào? Đây là một vấn đề chúng ta cần đưa ra để có những phương án đề phòng con “nòi” này. Vừa được ra tù đã quay lại “cắn” nước ta, thì không lâu nữa hắn sẽ có những mưu đồ không tốt đẹp gì đối với Việt Nam ta cả vì giờ đây hắn đã được thả rông trên mảnh đất đúng chất “dân chủ” như hắn từng mơ. Ở Mỹ, hắn sẽ có cơ hội thoải mái viết những bài viết chống phá nước nhà mà không sợ ai và hắn sẽ có những đồng minh chống cộng hoạt động rất tích cực. Thậm chí còn được chính quyền Mỹ hậu thuẫn để làm những công việc đó. Quả thực chúng ta cần phải đề phòng hắn vì giờ đây hắn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cách duy nhất để phòng tránh các luận điệu xuyên tạc, làm mê hoặc người dân thì chỉ có vạch trần bộ mặt “đểu cáng” của hắn và cho quần chúng nhân dân biết tội danh phản bội Tổ quốc để hắn ngàn đời không ngóc đầu lên được.

Vậy với một kẻ phản bội Tổ quốc như vậy, chúng ta không thể tha thứ và nhân nhượng dù chỉ một lần, tuy các cụ từ ngàn xưa đã có câu “đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại” nhưng riêng đối với Điếu Cày tôi chắc chắn một điều rằng không một người dân Việt Nam chân chính nào có thể tha thứ cho việc làm phản bội quê hương, đất nước như hắn được.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét