An bình
Tôi không biết người có tên “El-njno de Sargon” là ai. Nhưng đọc những dòng comment của anh trên facebook của Việt tân ngày 10/11 tôi thật sự cảm thấy thất vọng và suy nghĩ về những điều anh viết. Anh nói “Chửi nhau không mang lại kết quả gì cả” nhưng vấn đề là tôi không chửi nhau mà chỉ có đôi điều muốn nói với người tự nhân mình là “yêu nước”. Tôi cũng sẽ trao đổi đúng những luận điểm anh đưa ra nhé:
Thứ nhất, anh nói: “chẳng nhẽ cứ giải phóng được người là có thể đè đầu cưỡi cổ, biến chúng ta thành nô lệ được sao? Thế thì thà không cứu còn hơn, chẳng qua chỉ là chuyển từ chủ này sang chủ khác, trong khi chủ mới này tồi tệ hơn”.
Anh công nhận những nước đế quốc xâm lược Việt Nam là “Chủ”. Và anh cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là “Chủ”. Tôi thì quan niệm chẳng có “Chủ” nào ở đây cả. Những kẻ dày xéo trên nước mắt và máu của nhân dân ta thì nhất định không phải là “Chủ” mà là bọn dã man, bọn cướp nước. Cha ông tôi đã hy sinh sương máu để có được ngày hôm nay. Tôi chân trọng và biết ơn. Còn Đảng cộng sản có biến nhân dân thành nô lê hay không thì tôi cũng chẳng cần nói nhiều. Vì thực tiễn cuộc sống đã trả lời. Và thế giới đã công nhận Việt Nam là một nước tự do độc lập.
Thứ hai, anh nói rằng: đâu chỉ Đảng Cộng sản mới cầm quyền được, đất nước còn nợ nần nhiều. Nếu ta theo Mỹ ta đã giàu có như Nhật, hay Hàn Quốc rồi. Vâng, Đúng như anh nói, đâu chỉ Đảng Cộng sản mới cầm quyền đươc. Có lẽ anh không hiểu biết về lịch sử cho lắm thì phải. Trong lịch sử Việt Nam đã từng tồn tại nhiều đảng, cùng với Đảng Cộng sản còn có them các đảng khác như: Đảng Dân chủ và Đảng Xã hội.(Từ năm 1944 đến năm 1988) nhưng do vai trò hoạt động của các Đảng này không hiệu quả và cũng không cần thiết nên đã tự giải thể. Điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam đã giữ vững được vai trò lãnh đạo tiên phong của mình từ khi thành lập đến nay.
Đất nước còn nghèo, còn khó khăn, chúng ta đi lên xây dựng đất nước khi phải chiu hậu quả nặng nề của cuộc chiến tranh. Có lẽ chưa có dân tộc nào lại phải chịu đau thương cả vật chất cũng như tinh thần như Việt Nam. Ấy vậy mà đất nước đang đổi thay từng ngày, đời sống vật chất tình của người dân ngày một được nâng lên. Tuy chưa được bằng các nước khác nhưng những thành quả đó là sự cố gắng rất lớn của Đảng và nhân ta. Hiện nay chúng ta còn nợ, chúng ta không bằng một số nước ở mặt kinh tế. Đúng, nhưng anh thử nghĩ xem trên thế giới này có nước nào lại không phải nợ, kể cả nước Mỹ. Anh thử nhìn sang cái nước mà anh ngưỡng mộ muốn quỳ gối theo họ mà xem, họ nợ bao nhiêu? Tỷ lệ chênh lệch giàu nghèo thế nào? Số người vố gia cư, bị thất nghiệp có cao không? Và trên thế giới này những nước cũng “theo Mỹ” như anh nói liệu có được bao nhiêu nước giống được như thế....Anh hãy tự đọc đi và suy nghĩ xem những điều anh nói có đúng không. Chúng ta cần chung tay xây đất nước chứ không cần những con người quỳ gối.
Hình ảnh: Việt Nam đang đổi mới từng ngày
Thứ ba: Anh nói môn Lịch sử Đảng chúng ta học chưa chắc đã đúng sự thật và anh cũng không thích học lịch sử Đảng. Lịch sử Đảng có đúng hay không thì có lẽ chưa đến lượt anh thẩm định. Mà với con người không thích học như anh thì có thẩm định cũng làm rối tung mọi giá trị lịch sử lên. Anh không thích học lịch sử Đảng thì đó là quyền cá nhân của anh, nhưng phải nói với anh một điều rằng con người cần đạo đức. Đạo đức được hình thanh trên nền tảng giáo dục. Và môn học lịch sử Đảng, là môn học bên cạnh việc trang bị kiến thức lịch sử Đảng còn giáo dục đạo đức, lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đức hy sinh. Chỉ có những con người không được giáo dục, học hành đầy đủ thì mới không nhận ra những giá trị nhân văn, đạo đức của môn học.
Tôi cũng cần nói thêm với anh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng trong sách giáo trình Lịch sử Đảng đều là Đảng Cộng sản Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Có lẽ anh không học lịch sử nên khó phân biệt thì phải. Anh nói Đảng cộng sản Việt Nam mục nát nên thay đi. Nhưng như tôi đã nói từ trên rồi. Nếu vai trò của Đảng Cộng sản là không quan trọng, mờ nhạt thì Đảng đã tự giải thể như hai Đảng Dân chủ và Xã hội rồi.
Thứ tư, anh lên tiếng bảo vệ Việt Tân, nói Việt Tân lên tiếng đấu tranh cho mọi người có quyền chọn Đảng chứ Việt Tân không đấu tranh cho mình. Tất nhiên là thành viên của Việt Tân thì anh phải bảo vệ tổ chức của mình và lôi kéo sự ủng hộ bằng nhiều cách. Đất nước nhiều điều tốt đẹp, những thành tựu, những cá nhân, doanh nghiệp xuất sắc, những gương người tốt việc tốt… nhưng tôi thấy trang mạng của Việt Tân không bao giờ có nội dung này, chỉ có nội dung chụp giật hình ảnh rồi xuyên tạc, bố trí hình ảnh bằng những đồng tiền để lên tiếng chống đối, bôi xấu như trò trẻ con. Nếu Việt Tân nói mình không đấu tranh cho Việt Tân lên cầm quyền, vậy anh đừng lấy danh nghĩa tổ chức này nữa, hãy xóa bỏ hay chí ít cũng từ bỏ Việt Tân đi.
Thứ năm, anh nói số lượng Đảng viên Đảng Cộng sản đông nhưng làm ăn không hiệu quả. Trước hết, anh phải hiểu rằng, vì sao Đảng lại có đông thành viên đến vây. Đơn giản vì số người mong muốn gia nhập Đảng tăng lên, họ phấn đấu được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng để được cống hiến. Họ nhận thấy Đảng là tổ chức tốt, mang lại lợi ích cho nhân dân nên họ gia nhập. Chứ Đảng Cộng sản VN không hề đi vận động hay đi mua chuộc những người giàu có vào Đảng đâu anh nhé. Nếu mục nát thì họ có gia nhập không. Anh tự trả lời nhé.
Thứ sáu, Anh nói: “Các bạn bảo đa đảng thì bạo động nhiều, khổ. Phải biết rằng bạo động lật đổ là do dân người ta phản đối đảng đấy cầm quyền”. Chúng tôi đâu có nói vậy, đây là tự anh nói đấy. Anh đọc lại phần trên trên tôi nói về lịch sử phát triển đất nước đã tồn tại nhiều Đảng nhé. Tôi không nói lại nữa. Còn vấn đề bạo động, hay biểu tình, ai chẳng biết có bàn tay của Việt Tân xúi dục, kích động, mua chuộc.
Đoạn kết anh khẳng định lại tư tưởng của mình là: “gặm xương của mỹ quay lại cắn ĐCS”. Anh đồng tình, và muốn dựa vào Mỹ. Quan điểm của anh đã quá rõ ràng. Nhưng quan điểm nào thì cũng cần dựa trên những nền tảng, giá trị đúng đắn. Anh bày tỏ quan điểm của anh chứ đừng bôi xấu chế độ như vậy. Anh mà không dựa vào Việt Tân thì sang Mỹ làm được trò trống gì. Hãy cứ cố gắng bám trụ để gặm những khúc xương của riêng anh, còn tôi khuyên anh đừng dại dột “cắn càn” như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét