Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

MỘT VAI DIỄN “TỒI” CỦA NGHỆ SĨ "KIM CHI"

Hồng Quang

Số là dạo gần đây sau khi bày ra những chiêu trò lôi kéo, kích động quần chúng: Từ chuyện ăn chơi, tán phét của tay “Điếu cày” sau khi bị trục xuất khỏi Việt Nam ở đất Mỹ cho đến những chuyện vặt vãnh thường ngày của xã hội, sau khi được chúng thêu dệt và vẽ vời đã không còn gây được tiếng vang trong quần chúng, không còn được quần chúng nhân dân để ý đến như những ngày đầu thì giờ đây chúng - Việt Tân lại quay trở lại với vấn đề về “Thư ngỏ 61”, lại một lần nữa có thêm một công dân Việt Nam bị lôi kéo vào cái gọi là “Lòng trung thành, yêu nước, yêu chuộng hòa bình” trong nội dung đầy rẫy tính chất phản động và bội bạc của bức Thư ngỏ lật lọng.

Cũng đã khá lâu rồi, kể từ khi bức Thư ngỏ của 61 đảng viên trở thành một hiện tượng xã hội được khá nhiều người quan tâm. Những tưởng rằng sau một thời gian dài quân Viêt Tân sẽ thôi không còn bới đào nữa thì hôm nay chúng lại quay lại và lần này nhân vật chính của màn kịch là nghệ sĩ Kim Chi – một người nghệ sĩ cách mạng, với tư cách đó bà là người đã được trang bị đầy đủ tư tưởng cách mạng đúng đắn cũng như tất cả những gì cần có đối với một người chiến sĩ cách mạng. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà bà có thể bị lôi kéo một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy.

Bản lĩnh chính trị ở đâu cho kẻ phản bội!

Trước khi bà đặt bút ký vào bản Thư ngỏ thì bà cũng đã chính thức bị Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam khai trừ, vì lý do từ chối bằng khen của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đồng thời có những phát ngôn gây phản cảm trên mạng xã hội xung quanh sự việc trên. Khách quan mà nói, đối với một người nghệ sĩ việc không được công nhận và đồng thời bị khai trừ chính là một hình phạt nặng nhất. Ắt hẳn lúc đó bà chỉ mong muốn rằng khoảng không gian nơi mình sống sẽ có một vết “nứt” đủ lớn để bà có thể nhảy vào đó nhằm tránh đi những tiếng dị nghị và tiếng phỉ báng của người đời. 

Phải chăng cũng vì lẽ đó mà bà sinh ra uất ức với Hội Nghệ sĩ, để rồi túng quá làm liều. Bên cạnh đó không thể không nhắc tới những lời xúi giục, kích động của những tên “chính trị cơ hội” của Việt Tân, vô hình chung đã tạo ra giọt nước tràn ly trong lòng của người nghệ sĩ này, bà đã không do dự mà “thuận tay” ký luôn vào tờ giấy mang đầy đủ tính chất chống đối với tư tưởng phản động, tính chất lật lọng như Thư ngỏ - một hành động tự đánh vào mặt mình, tự vứt bỏ đi những gì mà bây lâu nay bà đã gây dựng. Cớ sao mà người từng là một chiến sỹ xuất sắc lại mang trong mình tư tưởng nhằm chống lại những thứ mà được đánh đổi từ chính mồ hôi, xương máu và nước mắt của bản thân họ cùng biết bao con người đã ngã xuống để bảo vệ nó, đó chính là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, là Đảng, là niềm tự hào, tự tôn dân tộc.

Có một điểm lạ mà cũng là tương đồng trong những nhân vật đã ký tên vào bản Thư ngỏ ấy, đó là họ đều là những cán bộ, từng nắm và giữ những vị trí nhất định, họ cũng là những con người từng tham gia cách mạng, đấu tranh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa. Vậy mà giờ đây chính họ lại dùng hành động của mình chống lại những gì mà họ đã đánh đổi, thậm chí là tất cả để có và gìn giữ nó.

Một điểm chung nữa đó là họ - những chủ nhân của bản Thư ngỏ đều đã bước vào cái tuổi “xưa nay hiếm”, cái tuổi của sự bình lặng và chín chắn. Đáng lí giờ này họ nên tận hưởng thú vui của tuổi già, xum vầy con cháu. Nhưng nghịch lý thay, trơ tráo thay họ lại quay ra đấu tranh, chống phá Đảng, chống phá Nhà nước, chống phá chế độ. Tôi tự hỏi rằng, phải chăng do tuổi già đã làm cho tâm sinh lý của họ thay đổi và nhận thức của học cũng bị giảm đi nên họ đã có những suy nghĩ và hành động sai lầm đó, hay do một thế lực thứ ba nào tác động vào, lôi kéo, kích động họ, để rồi tạo ra những hành động sai lầm với tính chất nghiêm trọng của mình. Quả thật nếu khả năng này xảy ra thì bản lĩnh chính trị của họ cũng nên được đặt trước một dấu hỏi lớn. Lý tưởng cách mạng còn không vững chắc thì bị lợi dụng lôi kéo cũng là điều tất yếu.

“Tôi đâu phải là trẻ con mà kích động, xúi bậy được” là câu nói mà khiến cho không ít đọc giả cảm thấy ghê sợ từ chính người nghệ sĩ này sau hành động ký vào bản Thư ngỏ. Cũng xin thưa với bà rằng tuy bà không phải như trẻ con nhưng tâm hồn bà dễ dụ như một đứa trẻ vậy. Tự tay ký vào một bản kiến nghị mang đầy tính chất phản động, tác động trực tiếp vào chế độ, vào Đảng lãnh đạo mà bà lại “hồn nhiên” phát biểu rằng mình không phản động, mình chỉ làm “bằng tim, bằng óc, bằng nhận thức của mình, bằng tất cả tấm lòng của một người yêu nước”.

Thật khó nghĩ cho những thế hệ trẻ như tôi đây, sau hành động của bà Ấy vậy mà bà vẫn phát biểu hùng hồn rằng hành động của bà xuất phát từ Tim, từ Óc, rằng bà hoàn toàn nhận thức được. Một sự tráo trợn đáng sợ. Tim bà ở đâu? Óc bà ở đâu? Nhận thức của bà ở đâu? Khi bà biết rằng một chữ ký của bà đã không còn đơn thuần là một chữ ký trên một tờ giấy nữa mà nó ảnh hưởng đến biết bao con người, biết bao nhiêu tâm tưởng, hay bà không có trái tim cộng sản, không có óc suy nghĩ cho đất nước, cho chế độ này.

Dù là vô tình hay cố ý thì bà cũng đã gieo xuống trong lòng xã hội này mầm mống của những chất độc hại, nhằm đầu độc tư tưởng của nhân dân và tương lai của một dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam.

“Tôi cũng nói thẳng, tôi là nghệ sỹ cộng sản chính hiệu,…”. Giờ này, bà vẫn luôn cho rằng mình là một người cộng sản chính hiệu và mãi luôn mang trong mình trái tim của người cộng sản. Thử hỏi cái thế giới cộng sản mà bà hướng tới là gì khi mà chính tay bà đã ký vào bản Thư ngỏ, ký vào một bức thư phản bội lại lợi ích của đất nước, phản bội lại chế độ. Hay nền cộng sản mà bà muốn hướng tới là xóa bỏ đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản - đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam? Vậy mà bà vẫn luôn đấu tranh, vẫn mù quáng đắm chìm trong ảo tưởng của những kẻ bán nước, bán rẻ lương tâm cách mạng.

Qua đây cần thiết có một sự lên án mạnh mẽ đối với người nghệ sĩ này, những hành động chống phá của bà không chỉ dừng lại ở việc ký vào bản Thư ngỏ mà đó là một tập hợp những hành động nhằm chia rẽ nội bộ dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước, tiếp tay cho hành động phi pháp và vô nhân đạo của bè lũ phản động chống phá nước ta. 

Lời cuối cùng cho một sự nhắn nhủ xin gửi tới riêng bà – người nghệ sỹ cách mạng phản bội và những con người như bà hãy suy nghĩ lại những hành động của mình với trách nhiệm của một công dân với Tổ quốc, với dân tộc. Hãy tỉnh ngộ trước vực thẳm của 2 chữ “phản động”.













Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét