Nhím
Loanh quanh trên mấy trang mạng, blog thấy mấy người tự nhận là “quan làm báo” khẳng định một cách ngây dại rằng: Từ bỏ Đảng Cộng sản là yêu nước mà thấy “điên” hết cả người! Liền viết mấy dòng để trao đổi với những cái suy nghĩ “ngu muội” kia…
Thế mới nói, các cụ nhà ta quả thật tài tình, bởi qua cuộc sống thường ngày mà đã đúc rút ra được bao nhiêu là kinh nghiệm sống, cũng có thể gọi đó là triết lý sống. Cái câu “Ếch ngồi đáy giếng” hay “Ăn cháo đá bát” quả thật rất phù hợp với những cái tên xuất hiện trong bài viết “Từ bỏ Đảng Cộng sản là yêu nước” ở blog quanlambao.blogspot.com mà tác giả bài viết Đại Nghĩa đã nêu ra, đó là người được mệnh danh là Triết gia - Trần Đức Thảo; Nhà văn Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng, Luật gia Lê Hiếu Đằng; hay những người có chức sắc, học hàm học vị như Đại tá PGS.TS Trần Đăng Thanh, thầy giáo Phùng Hoài Ngọc, Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên… Đọc từng dòng, từng chữ trong bài viết đó ta có thể thấy sự nhạt nhẽo, vô vị nếu không muốn nói là rẻ mạt. Thật đáng buồn cho tiếng Việt khi được sử dụng trong những bài viết như thế!
Bài viết của tác giả Đại Nghĩa chẳng qua là sự tổng hợp những câu nói của các cái tên mà tôi đã nêu ở phần trước. Mở đầu là sự khẳng định như “đinh”, của ông triết gia Trần Đức Thảo.
Không biết, ông Triết gia Trần Đức Thảo ăn gì mà ngồi nghĩ ra những chuyện mà tôi dám chắc rằng có cho tiền, tôi cũng chẳng dám nghĩ đến. Ông lấy đâu ra bằng chứng mà dám khẳng định: “chính ông Hồ Chí Minh là đảng viên của đảng CS Tàu được lệnh Chủ tịch Mao Trạch Đông thành lập đảng CSVN, thì như vậy đảng CSVN chỉ là con đẻ của đảng CS Tàu”. Đọc lên chúng ta có thể thấy, cách dùng từ, viết tắt quá sơ sài, lại được lập luật theo kiểu “trẻ con” của người tự nhận là triết gia. Ông nên tìm hiểu lại lịch sử đi, xem Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu từng là Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp hay đảng CS Tàu như ông nói? Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là do lệnh của Chủ tịch Mao Trạch Đông ư? Ông đã nhầm to! Đã không biết, không hiểu gì về thực tế lịch sử giai đoạn lúc bấy giờ lại còn làm càn, nói ngông, khẳng định vớ vẩn. Thật chả biết mình là ai?
Lịch sử đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Sự ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong thời đại mới; là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; là kết quả của quá trình lựa chọn, sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử; là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị, tư tưởng và tổ chức của các chiến sĩ cách mạng mà đứng đầu là Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ rằng: Giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đó cũng là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm đã được giải quyết. Từ đây, cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng Mác - Lênin chân chính với đường lối cách mạng khoa học và sáng tạo là cơ sở lý luận vững chắc đảm bảo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc phát triển của đất nước.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với mục đích “xây dựng một nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản”. Đảng luôn đấu tranh và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Vì vậy, ông triết gia nói: “Trong suốt cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người kế vị chỉ biết nhận lệnh và phục vụ cho quyền lợi của đảng CS Tàu” là hoàn toàn vô căn cứ, hoàn toàn bịa đặt… cái ý nghĩ và cách nói đó chỉ có những kẻ “bán nước, hại dân” mới có thể nói. Thế mà tự nhận là yêu nước ư? Yêu nước mà lại có những câu nói và hành động thế sao? Thật nực cười…
Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đã từng bước lớn mạnh, trưởng thành và ngang tầm với thời đại. Nếu Nhà văn Đại tá QĐND Phạm Đình Trọng nhận định: “Nguy cơ chính trị đưa đất nước trở về thời ngàn năm Bắc thuộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào thân phận tủi nhục. Chính trị đồng hóa dân tộc Việt Nam về ý thức hệ Đại Hán, mở đường cho Đại Hán thực hiện tham vọng thôn tính Việt Nam. Nguy cơ mất nước đến từ bên ngoài, nạn ngoại xâm…” thì ông đã hoàn toàn nhầm. Hãy nhìn những thành quả mà Đảng Cộng sản và quân, dân Việt Nam đã giành được; hãy nhìn vào kết quả của sự nghiệp đổi mới và con đường Việt Nam đang đi dưới sự lãnh đạo của Đảng ông sẽ thấy rằng mình đã “sống hoài, sống phí”. Chính những con người như ông, với cách nghĩ lêch lạc và chệch hướng mới là nguyên nhân, điều kiện, cơ sở để các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo, móc nối, tập hợp để thực hiện tham vọng thôn tính Việt Nam đấy. Hãy tỉnh lại khi còn chưa muộn để cảnh giác trước những nguy cơ từ bên ngoài lãnh thổ.
Chưa hết, một phát biểu “khó nuốt” nhất phải kể đến lời của Đại tá PGS-TS Trần Đăng Thanh. Là một đại tá, có học hàm, học vị cao mà ông lại cho rằng “Bảo vệ XHCN là bảo vệ sổ hưu”. Cụ thể, ông nói: “Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đo có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây”. Đây chẳng qua là lời nói của một “con” người không còn lý tưởng cách mạng, ông ta chỉ nhìn mọi việc bằng lăng kính kinh tế, tiền bạc. Thực chất đó là quan điểm thực dụng. Mang trên mình cầu vai Đại tá, ăn biết bao cơm áo của Đảng, hưởng biết bao điều tốt đẹp mà chế độ XHCN đã mang lại thế mà sự trả ơn của ông cũng chỉ đến thế. Thật xót xa…
Tôi không biết người được cho là thầy giáo Phùng Hoài Ngọc là ai nhưng qua câu nói: “Đảng đã không đi theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Nói rõ là không còn đi theo tôn chỉ đem lại độc lập, tự chủ, hạnh phúc, dân chủ. Tất cả những khẩu hiệu đó không thực hiện được…” đã đủ để khẳng định trình độ, năng lực, phẩm giá và nhân cách của người “thầy” này. Ông sống ở An Giang mà như thể trên mây vậy? Ông lấy đâu ra căn cứ, cơ sở mà lại dám khẳng định: Đảng đã không đi theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Ông nên biết, từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định cho mình mục tiêu, lý tưởng rõ ràng; tùy vào điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn của đất nước trong từng giai đoạn mà Đảng ta lại đề ra những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn cụ thể; cùng với đó là các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp. Với những thành tựu Đảng ta đã đạt được, chúng ta có thể khẳng định và tự hào rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã đi đúng tôn chỉ, mục đích và lý tưởng của mình. Đảng đã và đang đem lại nền độc lập, tự do, dân chủ, cuộc sống ấm no, hạnh phúc thực sự cho quần chúng Nhân dân; từng bước đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, vươn lên để sánh vai cùng các cường quốc năm châu. Với những gì mà Đảng ta đã làm, thì dù con đường phía trước dù có nhiều khó khăn, gian khổ, tôi vẫn tin chắc rằng quần chúng nhân dân vẫn luôn sát cánh bên Đảng, luôn nghe, tin và làm theo đường lối, chủ trương của Đảng.
Với tư cách là một đảng viên, tôi đặc biệt không đồng tình và kịch liệt phản đối với cách nghĩ của Bác sĩ Nguyễn Đắc Diên. Ông nói: “Nay tôi thà phản bội lại lời thề trung thành với đảng còn hơn phải đi theo đảng mà phản bội lại quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền”. Vậy tôi hỏi ông: Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội quyền lợi dân tộc, dân sinh, dân chủ, dân quyền ở chỗ nào, khi mà Đảng đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển vững mạnh; đảm bảo cuộc sống ấm no, tự do, dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân; đặc biệt là đảm bảo đầy đủ các quyền cơ bản của con người - điều mà Liên hợp quốc cũng như các quốc gia trên thế giới đã ghi nhận.
Còn lời hiệu triệu cuối bài của tác giả Đại Nghĩa thì tôi tin chắc rằng nó chỉ đến với những người nông nổi, nhất thời họ chưa nhận ra bản chất mà thôi; còn đối với chúng tôi - những người đảng viên chân chính, khi mà trong mình luôn chảy dòng máu Cộng sản thì nó chỉ như những cơn gió “lạc đường” thổi qua. Nó không thể làm chúng tôi lung lay hay giao động, mà ngược lại càng giúp chúng tôi vững tin hơn, khẳng định một cách chắc chắn hơn về con đường mà chúng tôi đã chọn, lý lưởng mà chúng tôi đã theo. Chúng tôi sẽ luôn kiện định với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành tuyệt đối với Đảng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh thân mình để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh theo con đường CNXH. Như vậy, ông đừng bao giờ khẳng định: “Muốn có độc lập, tự do phải lo bỏ đảng” nhé./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét