NGỰ BÌNH
Mấy tuần nay, Hồng Công một đặc khu kinh tế của Trung Quốc xảy ra những cuộc biểu tình, tuần hành lớn với hàng vạn người tham gia để phản đối việc chính phủ trung ương ở Bắc Kinh yêu cầu người dân Hồng Công bỏ phiếu bầu ra người đứng đầu đặc khu này trong số những người trong danh sách được Bắc Kinh đưa ra thay vì việc để người dân Hồng Công tự bầu ra người lãnh đạo theo ý của mình.
Thế là, các đảng phái ở Hồng Công chụp lấy cơ hội này để kêu gọi dân chúng nhất là tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên biểu tình, tuần hành, bãi khóa để “phản đối Trung Quốc” đứng đầu là tổ chức ủng hộ dân chủ Occupy Central. Nhân sự kiện chính trị xã hội của Hồng Công - Trung Quốc, trang facebook “Nhật kí yêu nước” đăng tải một bài viết hết sức vô duyên “Tại sao tuổi trẻ Việt Nam chưa xuống đường?”
Tuổi trẻ Việt Nam cũng sẽ xuống đường khi họ nhận thấy rằng, họ không có tương lai nào cả trong chế độ độc tài đảng trị này. Và họ cũng chỉ xuống đường khi thấy rõ ràng một tương lai bắt buộc phải đến cho đất nước. Đó là tương lai của tự do, của hạnh phúc, của tình anh em tìm lại sau những đổ vỡ của thế hệ cha anh.
Nội dung bài viết của trang facebook “Nhật kí yêu nước”
Sự việc ở xứ Hồng Công Trung Quốc là công việc nội bộ của dân tộc Trung Hoa chả có liên quan tí tẹo nào đến Việt Nam cả. Có thể “Tuổi trẻ Hồng Kông đã xuống đường khi họ thấy tương lai của họ đang bị đe dọa bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh” ở đây, ta không nói người Hồng Công có đúng hay không cũng như những chính sách của nhà nước Trung Quốc đối với đặc khu Hồng Công như thế nào, nhưng chắc chắn một rằng Chính phủ Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đều coi Hồng Công và người dân Hồng Công là một phần lãnh thổ thiêng liêng và là một bộ phận của cộng đồng các dân tộc Trung Hoa cho dù gần 100 năm thuộc địa của người Anh, nền văn hóa có nhiều đổi khác. Từ năm 1997, Hồng Công trở thành đặc khu kinh tế của Trung Quốc trên nguyên tắc phải đặc dưới sự quản lý của nhà nước Trung Quốc nhưng có đường hướng kinh tế phát triển riêng theo con đường tư bản chủ nghĩa.
Nếu “thấy tương lai của họ đang bị đe dọa bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh” thì sao gần 20 năm “Hồng Công trở về đất mẹ” người dân Hồng Công lại chấp nhận sự quản lý của chính phủ Bắc Kinh? Nền kinh tế nhất nhì châu Á lại phát triển nhanh chóng, xã hội Hồng Công ngày càng đi lên phải chăng là do sự “đe dọa bởi nhà cầm quyền Bắc Kinh”. Thanh niên Hồng Công đã có ý thức chính trị, đấu tranh vì dân chủ, vì tương lai là một điều rất đáng được khâm phục tuy nhiên cũng cần phải có cách hiểu, cách làm đúng đắn để không phải là con rối của các âm mưu chính trị thấp hèn, thâm độc.
Thanh niên, học sinh sinh viên Hồng Công bãi khóa, biểu tình, gây bạo loạn
Trang “Nhật kí yêu nước” còn vô lý khi cố gán ghép vụ việc ở Hồng Công với Việt Nam, thanh niên Hồng Công với thanh niên Việt Nam. “Tuổi trẻ Việt Nam cũng sẽ xuống đường khi họ nhận thấy rằng, họ không có tương lai nào cả trong chế độ độc tài đảng trị này. Và họ cũng chỉ xuống đường khi thấy rõ ràng một tương lai bắt buộc phải đến cho đất nước. Đó là tương lai của tự do, của hạnh phúc, của tình anh em tìm lại sau những đổ vỡ của thế hệ cha anh.”
Đó là một điều tất nhiên ai cũng biết, nhưng tuổi trẻ chúng ta chỉ xuống đường khi bất kì kẻ thù nào dám xúc phạm đến Tổ quốc của chúng ta nghĩa là đã đã xúc phạm đến tương lai của thanh niên. Ở chế độ xã hội chủ nghĩa dưới dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Đoàn, của toàn thể dân tộc ta, thanh niên Việt Nam ngày càng khẳng định một chân lý đó là chỉ khi làm một người Cộng sản thì mỗi một thanh niên là một chiến sĩ tiên phong của đội quân cách mạng. Ở chế độ cộng sản này không có chuyện thanh niên “họ không có tương lai nào cả” bởi lẽ một điều rất đơn giản đó là trong “chế độ độc tài đảng trị này” tương lai của mỗi một thanh niên đều được gia đình, xã hội, Đảng và Nhà nước chăm lo, giáo dục, vun đắp vì “tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” như lời của Hồ Chủ tịch đã khẳng định.
Lịch sử dân tộc đã chứng minh, ở thời đại nào khi nhân dân trong đó có thanh niên sống bần cùng, mạt hạng, khi tương lai thanh niên mù mịt thì chính thanh niên là người đứng lên đầu tiên đạp đổ chế độ đó. Những trang sử chói lọi của dân tộc đều được viết nên do thanh niên, chính thanh niên Việt Nam làm nên cuộc đổi đời cho dân tộc, cuộc Cách mạng tháng Tám 1945, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lật đổ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, đuổi “Mỹ cút” đánh cho “ Ngụy nhào” làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng,…. Xin hỏi những chế độ của Pháp, Mỹ, của ông Diệm, ông Thiệu có chăm lo tới thanh niên không?
Tương lai của thanh niên dưới thời các vị ấy là đòn roi của ông chủ, là bữa đói trơ xương, là thẻ quân dịch, phải vác súng đi chém giết đồng bào của mình, là chết vì đồng đôla của các ông tướng tá. Tương lai của lớp thanh niên ấy sẽ “tươi sáng” với rượu mạnh, thuốc lá, ma túy, gái gú, tục tĩu, thất học ư ? Xin hãy nhìn xem, thanh niên Việt Nam ngày nay dưới chế độ Cộng sản như thế nào? Hàng triệu thanh niên có học thức cống hiến hết mình cho đất nước đang ngày càng giàu đẹp, có một thanh niên nào phải chịu khổ cực, phải đói khát, thất học, nhục nhã trong đòn roi nô lệ không? Có thanh niên nào phải cong lưng luồn cúi những ông chủ bà chủ xin miếng cơm, hạt gạo? Xin thưa không hề có chuyện ấy. Thanh niên xã hội chủ nghĩa biết nhận thức vai trò trách nhiệm của mình với Tổ quốc với nhân dân, biết cống hiến, hy sinh vì nghĩa lớn và vì tương lai của chính mình.
Chỉ có một bộ phận thanh niên hư hỏng, thích ăn chơi, đua đòi, sống phi thực tế mới có mơ ước hão huyền, lại thêm sự kích động. mớm mồi của những kẻ chống Cộng hứa hẹn một “tương lai tươi sáng” và thế là họ trở thành con tốt để chúng giật dây. Khi cần thì đánh bóng thật hào nhoáng, đưa lên tận mây xanh, nào phong “thánh” phong “thần” ôi thôi đủ thứ danh hiệu, thật anh hung, lại được bơm đầy túi tiền tiêu nhưng khi hết thời thì chúng xem như giẻ rách, những kẻ ăn bám, những kẻ hết để lợi dụng nữa và từ bậc “thánh dân chủ”, “anh hùng đấu tranh tự do” trở thành “ma cô” không tương lai, không địa vị, ra tù vào tội, chỉ còn hai bàn tay trắng và nỗi nhục nhã ê chề kiếp nô lệ kiểu mới của ông chủ tư bản và bọn phản quốc. Đó là tấm gương của những kẻ như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Tiến Trung, Đặng Chí Hùng,….
Thanh niên Việt Nam sẽ xuống đường đấu tranh cho tương lai của đất nước, của dân tộc và bản thân khi bè lũ bán nước, cướp nước dám phá hoại độc lập, chủ quyền, hòa bình của Tổ quốc, cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Thanh niên Việt Nam biết suy nghĩ, biết đúng sai, phải trái. Mục đích của “Nhật kí yêu nước” là lấy “tấm gương” của thanh niên Hồng Công để kích động thanh niên Việt Nam xuống đường biểu tình, gây bạo loạn để chúng có thời cơ nhảy vào phá hoại đất nước. Nhưng chúng không biết rằng thanh niên Việt Nam đâu ngu đến nỗi để chúng xỏ mũi dắt đi và cũng vì rằng ở Việt Nam thanh niên không cần phải “đấu tranh” để được tự do, dân chủ vì họ thật sự được tự do và làm chủ tương lai của bản thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét