Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Bí mật quốc gia không phải là thứ để đùa!

Thanh Ba

Cách đây không lâu trên các diễn đàn của tập đoàn “zân chủ” ở Việt Nam có phát động một phong trào với mục đích yêu cầu các nhà lãnh đạo công khai nội dung của hội nghị Thành Đô giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1990. Tưởng chừng sau một loạt phong trào quấy nhiễu không thành công ấy thì chúng yên phận nằm im, ai ngờ mấy hôm nay chúng lại dậy sóng một lần nữa, và vẫn với phong trào “Hội nghị Thành Đô – chúng tôi muốn biết”. Vin vào cái cớ sắp đến ngày Quốc tế về Quyền được biết, thế là chúng hô hào dữ dội lắm, lừa gạt được biết bao người. Không chỉ thế, để tăng thêm phần hấp dẫn, chúng tung tin đồn rằng đến năm 2017 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc, nhưng chúng thấy mốc thời gian này sắp đến cho nên chúng sửa lại là đến năm 2020 Việt Nam mới trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Cái tin vịt ngớ ngẩn ấy không ngờ cũng làm một số người hoang mang, tò mò, mà nghe chúng nói cũng có vẻ hợp lý, thế là một số người mắc bẫy, cũng tham gia phong trào như là một việc làm thể hiện sự yêu nước. Nhưng đâu có ngờ lòng tốt, lòng yêu nước ấy đã bị lợi dụng, nếu còn bị xỏ mũi dài dài thì tương lai họ sẽ bán nước chứ không còn yêu nước nữa.

Lại nói đến cái phong trào “Hội nghị Thành Đô – chúng tôi muốn biết”, cái phong trào ấy rầm rộ trên facebook lắm, nó được các nhà “zân chủ học” ngu si bình luận, cho ý kiến như kiểu một sự kiện mang tầm cỡ lớn ấy, hàng loạt các nhà hoạt động “nhân quyền” của Việt Tân và Dân làm báo, ví dụ như như bà nữ nghệ sỹ Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Xuân Diện, Vũ Quốc Ngữ… đều được đánh dấu vào trong dự án lớn ấy, thậm chí là có cả phương hướng kế hoạch rất chặt chẽ, chỉ ra cả phương thức biểu tình như thế nào cho phù hợp. Số người tham gia ủng hộ, bình luận, có người đồng ý cả hai chân hai tay ấy thế mà khi “giờ vàng” đã đến mà lại chả thấy mấy người cầm đầu ở đâu, chỉ thấy lèo tèo vài “nhơn sĩ tri thức” cầm vài băng zôn khẩu hiệu “Tôi muốn biết” và một đội ngũ quay phim chụp ảnh bấm máy lia lịa tại tòa nhà Quốc hội, thật đúng là bọn chém gió có đào tạo, nói xạo có chuyên môn, “anh hùng bàn phím” núp bóng mà thôi. Nhưng dù phong trào thành công hay thất bại thì lý luận bẩn thỉu kia cũng đã gây mất lòng tin phần nào trong một số người dân vào Đảng, nhà nước. Bởi vậy việc rạch mặt chúng để mọi người thấy được sự ôi thiu, bẩn thỉu đằng sau “lòng yêu nước” đấy là cái gì là việc làm quan trọng để người dân biết được sự thật và lấy lại niềm tin vào Đảng và nhà nước.

Về vấn đề yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô năm ấy của nhiều người dân, hầu hết là đội ngũ “zân chủ” đứng đầu và một số cá nhân bị lợi dụng, đây là yêu cầu xác đáng vì đó là quyền của công dân, nhưng không phải cái gì cũng có thể công khai, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến lĩnh vực chính trị vì nó có liên quan trực tiếp đến sự tồn vong hay hưng thịnh của một đất nước. Và hội nghị Thành Đô cũng thế, nội dung của hội nghị đã được hai bên đông ý không công khai thì tất nhiên nó có vấn đề tối mật liên quan đến vận mệnh của đất nước. Nhưng chính vì tối mật, không công khai mà vấn đề này đã bị lợi dụng và bóp méo một cách trắng trợn. Vì là không công khai nên không ai có thể chắc chắn rằng những gì các báo đài của những nhà “zân chủ” kia đang rêu rao kia là sự thật, “ếch ngồi đáy giếng” mà chúng phán như “thánh”.

Hãy khoan nói về nội dung của hội nghị này như nào, chỉ nói riêng về cái giải mật bí mật quốc gia mà chúng đang đòi hỏi. Thật ngu ngốc cho những kẻ vạch áo cho người xem lưng, nếu như bí mật ấy được công khai thì khác gì ta để lộ điểm huyệt của ta trong chiến đấu, như vậy là ta tự đi tìm cái chết. những người yêu nước chân chính liệu có làm những việc như vậy hay không? Chỉ có những kẻ bán nước mới có những hành động ngu xuẩn như vậy, nói cách khác đây là một hình thức bán nước trá hình. Còn nếu xét về phương diện luật pháp thì nội dung của Hội nghị Thành Đô (tài liệu có độ “tối mật”) sẽ được giải mật sau 60 năm với điều kiện sau 60 năm (tức là năm 2050), vấn đề này vẫn chưa được giải mật. Với quy định như vậy thì dù có tò mò thế nào đi chăng nữa thì luật pháp vẫn là luật pháp, không ai có thể làm trái pháp luật được, từ giờ đến năm 2050 thì việc giải mật sẽ là hành vi bất hợp pháp. Chỉ vì không hiểu biết về luật cho nên nhiều người dân đã bị lợi dụng một cách tinh vi.

Hình minh họa

Giờ thì ta quay lại nội dung của Hội nghị Thành Đô, đã là “ tối mật” thì không có cái gì đảm bảo về độ chính xác của nội dung, trừ những người trong cuộc. Theo những tài liệu khai thác từ hồi kí của những cụ hưu trí, và đặc biệt là một bài báo Bangkok Post tiết lộ rằng hội nghị này chủ yếu bàn về vấn đề hòa giải giữa hai nước sau chiến tranh, nối lại quan hệ Việt – Trung sau nhiều năm chiến tranh căng thẳng, đặc biệt là chiến tranh Biên giới năm 1979. Và mấu chốt là giải quyết, thỏa hiệp về vấn đề Campuchia, có 8 điểm thống nhất thì 7 điểm có liên quan đến Trung Quốc và Campuchia. Đấy các bạn thấy đấy, vì nó là vấn đề “tối mật” cho nên nó chỉ có rò rỉ các thông tin bên lề có bằng đấy, chứ không hề có sự thống nhất nào về việc Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Thiết nghĩ lãnh đạo Việt Nam có kém cỏi cỡ nào chắc chắn cũng sẽ không bao giờ đồng ý ký vào bản hiệp ước hoang đường như vậy được.

Hội nghị Thành Đô vẫn là một dấu hỏi cho mỗi chúng ta, nhưng tôi tin chắc rằng dấu hỏi đó không bao giờ có nguy hại gì cho đất nước, đặc biệt là những gì hoang đường mà các đội ngũ “rận” ngu xuẩn đang rêu rao. Các bạn hãy vững tin vào sự lựa chọn của các lãnh đạo vì không một lãnh đạo nào có thể bán đi đất nước của mình cũng như không một người cha, người mẹ nào có thể bán con cái của mình đi. 

“Do đó các bạn chỉ cần yên tâm học tập và phấn đấu đưa đất nước đi lên phát triển. Còn phản động cứ để Đảng và nhà nước lo”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét