Thanh Ngọc
Mấy hôm nay tôi được nghe nhắc đến rất nhiều cái gọi là “Thư ngỏ” của 61 đảng viên lão thành gửi đến Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. “Thư ngỏ” – đây quả thật là một cái tên rất hay. Không phải là “Thư yêu cầu” hay “Văn bản đóng góp ý kiến”, chính tiêu đề “Thư ngỏ” đã kích thích sự tò mò, trí tưởng tượng của mọi người và chính tôi cũng thật sự tò mò muốn biết nội dung của bức thư này khi mới đọc tiêu đề.
Sau khi đọc và tìm hiểu về bức “Thư ngỏ” của những nhà lý luận bậc thầy, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định viết nên những dòng sau đây:
Với ước muốn của một thanh niên đang phấn đấu hết mình để được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản, muốn cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình cho quê hương, đất nước, tôi thật sự bất ngờ trước những dòng “tâm huyết” trong bức thư của hơn 61 con người đã từng là những thế hệ đảng viên ưu tú. Bản thân tôi sẽ gọi cái “Thư ngỏ” đó là “Tờ giấy lột tả sự phản bội của 61 Đảng viên lão thành” (Tôi xin vẫn gọi các vị là đảng viên lão thành vì khác với bọn “giâm chủ học” kia mấy người dù sao cũng đã, đang, từng cống hiến cho Đảng ta những năm rồi).
Thứ nhất, mấy vị này cho rằng: “Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh” và đòi hỏi “ĐCSVN tự giác và chủ động thay đổi Cương lĩnh, từ bỏ đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội, chuyển hẳn sang đường lối dân tộc và dân chủ, trọng tâm là chuyển đổi thể chế chính trị từ toàn trị sang dân chủ một cách kiên quyết nhưng ôn hòa.”
Tôi xin hỏi rằng các vi đánh giá sao về những việc mà Đảng ta đã làm được trong những năm qua. Từ khi Đảng ra đời năm 1930, từng bước Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc ta chiến thắng 2 đế quốc to là Pháp và Mỹ. Nhờ có những đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng mà đất nước ta từ “không có tên trên bản đồ thế giới” giờ đây đã và đang là một nước “có vị thế và tiếng nói của mình trên trường quốc tế”. Vâng, các vị đòi đa nguyên đa đảng, vâỵ xin hỏi thời kỳ nhân dân ta đang ngập sâu trong xiềng xích thì có những đảng phái nào đứng ra đòi đập tan xiềng xích ấy? Việt Quốc ư? Hay là Việt Cách? Không! Chỉ có duy nhất Đảng Cộng sản Việt Nam đã đứng mũi chịu sào, dẫn dắt con thuyền chủ nghĩa xã hội, quyết phá tan mọi xiềng xích gông cùm giải phóng dân tộc Việt Nam.
Thứ hai, các vị này đưa ra những đòi hỏi hết sức vô lý: “Là người chủ đất nước, nhân dân có quyền được biết và phải được biết sự thật về quan hệ Việt Nam – Trung Quốc và những điều quan trọng đã ký kết với Trung Quốc như thỏa thuận Thành Đô năm 1990, thỏa thuận về hoạch định biên giới trên đất liền và vịnh Bắc Bộ, những thỏa thuận về kinh tế v.v”… “Quan điểm “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” là tự trói buộc mình, không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi.”
Mỗi quốc gia đều có những bí mật quốc gia không thể tiết lộ vì đó là những điều ảnh hưởng đến vận mệnh cả dân tộc. Đây là điều mà mỗi người không ai là không biết. Chẳng phải ngẫu nhiên mà các quốc gia lại quy định các danh mục “mật, tối mật, tuyệt mật”. Vậy hà cớ sao các người lại đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta công khai nhiều điều như vậy. Chẳng lẽ những con người mang học hàm, học vị giáo sư, phó giáo sư, tiến sỹ… lại không hiểu được một điều đơn giản như vậy? Thật là nực cười, đúng là suy nghĩ thật trẻ con của những thế hệ già. Các vị hãy tự xem lại mình đi, các vị liệu có xứng mang trên mình những chức danh như vậy không? Nữa là vấn đề “không liên minh với nước nào nhằm chống nước thứ ba” – mấy người cho rằng đó là sai lầm ư ? Hãy nhìn vào thực tế kia kìa, liên minh Mỹ - Nhật, liên minh Mỹ - Hàn… đúng là có lợi thật cho các nước nhỏ như Nhật Bản, Hàn Quốc vì nhận được sự đầu tư của Mỹ nhưng điều đó đồng nghĩa với sự lệ thuộc, lệ thuộc cả kinh tế, quân sự lẫn đinh hướng chính trị. Thử hỏi nếu một ngày mâu thuẫn trong nội bộ liên minh xảy ra thì đất nước phụ thuộc sẽ ra sao? Chiến tranh vùng miền, bạo loạn, người dân thất nghiệp, mất nhà cửa, mất người thân,… Đây có phải là điều mà nhân dân ta mong muốn hay không? Nói tới đây tôi lại nhớ đến câu nói của Bác Hồ vĩ đại “một dân tộc ỷ lại vào một dân tộc khác, dân tộc đó không xứng đáng được độc lập, tự do”. Các vị lên mặt dạy Đảng ta phải làm như thế này là đúng, làm như thế kia là sai, nhưng khi các vị lên mặt lúc bây giờ thì cũng quá muộn rồi. Đảng và Nhà nước ta đã có những hoạch định, có những chính sách chiến lược đối nội, đối ngoại từ rất lâu rồi, mà bằng chứng chính là những hành động, phương pháp đấu tranh chống lại việc Trung Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD – 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của ta vừa qua. Cũng ví như với gã hàng xóm Trung Quốc, Đảng ta đã sớm nhận ra mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc hơn các vị tưởng, nó đã được khắc cốt ghi xương từ khi Hoàng Sa bị tấn công lần đầu tiên năm 1946, rồi đến năm 1956, năm 1959, và 1974 và sau đó là cuộc chiến tranh biên giới 1979, vì thế chúng tôi không viển vông cho dù có bao nhiêu chữ vàng được thốt ra từ phía lãnh đạo Bắc Kinh. Thiết nghĩ, lão thành tâm huyết và trí thức như các vị thì phải hiểu hơn ai hết chứ nhỉ ?
Thứ ba, tôi thấy rằng, trong “Thư ngỏ” này các vị nhắc tới rất nhiều lần từ “dân chủ”, phải chăng các người cũng như bọn “rận chủ” đang lăn lộn ngoài kia, chỉ biết kêu gào đòi thả đồng bọn và xuyên tạc đường lối của Đảng và Nhà nước ta ? Mà đúng thật, chắc chắn rằng các người cũng cùng phe với lũ “rận chủ” kia thôi. Bởi vì trong thư các người có dòng “chấm dứt các hành động sách nhiễu, trấn áp, quy kết tùy tiện đối với người dân biểu tình yêu nước, đối với các tổ chức xã hội dân sự mới thành lập, trả tự do cho những người đã và đang bị kết án hình sự chỉ vì công khai bày tỏ quan điểm chính trị của mình” đây phải chẳng là hành động đòi thả mấy tên tay sai của các người ra hay sao? Còn luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng ta thì đã quá rõ ràng rồi, tất cả mọi người hẳn đều thấy rõ, chắc tôi không cần phải nêu ra nữa nhỉ bè lũ bán nước phản dân kia.
Trong công cuộc phát triển của mỗi quốc gia, sai lầm là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên chúng ta không thể phủ nhận được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng ta đang ngày một trưởng thành hơn bằng việc đang đổi mới về mọi mặt từng ngày để đưa đất nước ta ngày một phát triển hơn, bằng việc thừa nhận những hạn chế để tăng cường sức chiến đấu của Đảng trong sự nghiệp lãnh đạo toàn dân. Tuy nhiên, một số cá nhân và tập thể đã lợi dụng điều này để công kích Đảng ta, nguy hiểm hơn là tác động vào tư tưởng của người dân, nhất là các bạn học sinh, sinh viên bằng việc bóp méo sự thật, tạo sư mơ hồ, lệch lạc về mặt tư tưởng, nhận thức. Qua bài viết này, tôi muốn phân tích, làm rõ cho mọi người thấy được phần nào về sự thật đằng sau tiêu đề “Thư ngỏ” kia. Và tôi muốn nói lên những điêu tâm huyết: “Là một thanh niên yêu nước chân chính, tôi thật sự rất buồn và thất vọng vì có những người đã từng đi theo Đảng, tận trung với Đảng suốt những năm cuộc đời mà giờ đây do những điều kiện nào đó lại có thể quay lưng lại với niềm tin, con đường mình đã chọn để viết nên một bức thư sặc mùi phản bội như vậy.”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét