Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

HẢI CẦY lên sóng có gì mà XỒN XỒN lên thế?

Đồng Phì@

Ngày 01/05/2015 hình ảnh Hải Cầy (tức Nguyễn Văn Hải – Bloger Điếu Cầy) ngồi cạnh Ôbama trên sóng quốc gia nên đám rận chủ hoan hỉ cho rằng chúng đã chiến thắng, có những kẻ ngạo mạn cho rằng “đó là cái tát tay thật mạnh vào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và đảng Cộng sản Việt Nam”. Cuộc gặp gỡ giữa anh Ô và Hải Cầy – một trong những “rận chủ” được chính sách khoan hồng của Nhà nước ta phóng thích hồi tháng 10 năm ngoái được đám rận chủ tung hê trên các trang phản động như Dân Làm báo, đài RFA…

Nhưng các bạn đấu tranh vì “dân quyền”, “dân chủ” ơi, xin đừng vội vui mừng. Anh Ô đang diễn lại vở bi kịch cũ đấy! Còn nhớ trước đây, trong lúc chuẩn bị qua Việt Nam để ký một số thỏa ước, Tổng thống Gorge Bush đã mời một số người Việt (5 người) đến Toà Bạch Ốc để tham khảo ý kiến, nội dung cuộc trao đổi không hề được tiết lộ, nhưng hậu quả của cuộc “mật đàm” là khi sang Việt Nam, TT Bush đã ký dễ dàng Hiệp Ước Thương Mại và rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia đàn áp Tôn Giáo.

Đến thời kỳ TT.Bill Clinton cũng chẳng khá hơn. Giờ đây đến lượt Ôbama, trước khi tiếp kiến TBT Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ tiếp kiến Điếu Cày Nguyễn Văn Hải – tức Hải Cầy, mặc dù nhân danh là ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, nhưng điều này có phần chắc là Mỹ sắp ký một số thỏa ước hợp tác với Việt Nam mà Mỹ muốn biết rõ là Việt Nam trông đợi điều gì trong giai đoạn này để phía Mỹ còn phải chuẩn bị, trả giá và đáp ứng. Đó là cử chỉ ngoại giao vì khi nói về Hải Cầy và hai nhà báo khác (Nga, Ethiopia) Obama nói: "Tôi đã lắng nghe thông tin trực tiếp từ ông Điếu Cày và hai nhà báo về tầm quan trọng của tự do báo chí. Tôi cũng giải thích với họ là những nước này đều thuộc diện Hoa Kỳ đang đối thoại trực tiếp và trao đổi kinh doanh thương mại nhiều. Và tôi tin rằng đối thoại và ngoại giao chắc chắn là hết sức quan trọng cho lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ". Tổng thống Mỹ đâu có rảnh để tiếp kiến, chuyện phiếm cho vui với những người không có trách nhiệm để tham vấn, nếu quả thật có sự tham vấn, những vấn đề quan trọng có liên quan đến sự hợp tác giữa hai quốc gia trong thời kỳ mà hai nước còn “đang tranh tối, tranh sáng”.

Xin nhớ rằng, Hải Cầy qua Mỹ tức là chui đầu vào rọ, tại sao ư? Trời ơi, Hải Cầy không hề “khuất phục” trước pháp luật Việt Nam. Bằng chứng là khi Y bếch mông xuống phi trường LA với đôi dép converst hiệu Tổ Ong, Y đã to tiếng rằng “Tôi đấu tranh cho dân chủ, tôi yêu nước… thế mà không hiểu sao cộng sản lại trục xuất tôi?”. Và rồi mấy tháng sau, trên inter-lét người ta thấy Hải Cầy quấn cờ vàng như thòng lọng quanh cổ. Hải ơi, sao mà phải quỳ gối ở Bolsa như vậy, là Bolsa đấy, có phải VN mình đâu? Trong nước còn răn đe, còn giáo dục, còn khoan hồng, nhưng sang bên đấy rồi, nếu từ chối cờ vàng là Y tự chuốc lấy cái bản án tử hình vì mơ mộng hão huyền đấu tranh cho “dân chủ, nhân quyền” của các nhà “dân chủ”. Và thế là, Hải Cầy bộc lộ rõ bản chất, hóa ra, Y là thành viên của Ba Sọc từ rất lâu rồi. Kể cả việc Y bàn bạc với bạn tù như thế nào, ăn mặc ra làm sao từ khi ra Nội Bài, quá cảnh sang Hồng Kông rồi qua nhà bác Sam cũng có kế hoạch “cụ tỉ” từ trước. Ngay cả cái cách Y thể hiện tình cảm với vợ, với con, với “anh em dân chủ trong nước” cũng là một kế hoạch bài bản. Trái ngược với sự chào đón Hải Cầy rầm rộ bao nhiêu thì sự tẩy chay và phong trào mạt sát Hải Cầy nhộn nhịp bấy nhiêu. Nào là bới móc Hải Cầy từng là “bộ đội Cụ Hồ” giúp “miền Bắc cưỡng chiếm miền Nam”, nay thực hiện sứ mệnh “hòa hợp hòa giải dân tộc” theo lệnh của cờ đỏ và cờ Hoa (tức Hoa Kỳ), để đòi cộng đồng chống cộng cộng đồng không mắc mưu. Sao phải khổ thế Hải?
Quay trở lại với việc Hải Cầy lên sóng, lướt qua một số nhân vật đã được các Tổng thống Mỹ mời tiếp kiến trước khi ký các thỏa ước hợp tác với Việt Nam trước đây và hiện nay, chúng ta thấy được họ? và vì sao Tổng thống Mỹ lại có nhu cầu mời họ để tham vấn, nếu quả thật là tham vấn về vấn đề Việt Nam, thay vì mời các Cộng đồng Người Việt Quốc Gia để thao luận, để trao đổi?- ôi thôi, các anh em “dân chủ” ơi, đừng mơ tưởng viễn vông nữa. Việc Obama ngồi với đám lâu la chỉ là làm màu thôi mà. Còn nhớ năm 2012, Obama nhắc đến blogger Điếu Cày. Dịp đó, người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ nói "Vào khi chúng ta lên án những vụ bắt giữ gần đây đối với các nhà báo như Mazen Darwish, một tiếng nói hàng đầu ủng hộ tự do báo chí ở Syria, cũng như kêu gọi trả tự do ngay cho những nhà báo bị bắt giam như thế, chúng ta không được phép quên những người khác như blogger Điếu Cày, người bị bắt vào năm 2008". Lúc ấy, đám “rận chủ” Việt Nam đã sung sướng mà kêu lên rằng: “Tôi yêu Mỹ”! Hải Cầy được xuất khẩu sang Hoa Kỳ vào tháng 10 năm ngoái. Sự việc đó như chất kích thích cho sự ra đời"Câu lạc bộ nhà báo tự do" để các nhà “dân chủ” trong ngoài nước thẩm du với nhau. Trớ trêu thay, khi đặt được chân xuống đất Mỹ, chính phủ Mỹ hết trách nhiệm, còn Hải Cầy bị vây trong tầng lớp cờ vàng Việt Tân và đám CCCĐ. Điếu Cày đã khuất phục cờ vàng vì cơm áo và an toàn cá nhân. Các nhà"dân chủ" cụt hứng, hắn đi theo cờ vàng mà tung hô hắn thì khác gì tự thắt cổ.

Hôm nay, đến hẹn lại lên, Hải Cầy lại được lôi ra đánh cho sạch sẽ rồi đặt bên cạnh Tổng Ô. Nhân cơ hội này, Hải lôi ra một nhóm "tù nhân lương tâm" đang cần thương hại như Trần Huỳnh Duy Thức, Tạ Phong Tần, Trần Vũ Anh Bình, Việt Khang, Bùi Hằng, Vinh Ba Sàm...

Đọc đến đây, anh không nhịn nổi cười. Mỹ chẳng dỗi hơi nuôi báo cô một lũ vô hại ngồi ngoài chửi đổng đòi lật đổ chính quyền. Ngoại giao nhân quyền là quốc sách của Mỹ một khi chú SAM đạt được lợi ích cho nước Mỹ thì ba cái thứ "nhà báo tự do" với các nhà “đấu tranh dân chủ” kia chỉ là thứ vớ vẩn. 

Nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng phải “thông” cảm cho Hải Cầy. Chót ngồi chung thuyền với đám ba sọc kia rồi, nếu Hải viết rằng “tôi ghét chế độ của Mỹ”, “tôi chỉ đấu tranh cho nhân quyền, tôi không phải bù nhìn, tôi không phải đảng viên Việt Tân, tôi không quàng cờ vàng…”; vậy Hải Cầy và vợ con của Hải ở quê nhà có yên ổn với bọn rận kia không? Thôi khỏi, bên này chúng tôi sống hạnh phúc rồi. Ở đó mà tiêu tiền đô đi Hải Cầy, để rồi xem chú trụ được ở bên đó bao lâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét