Thiên Ngưu
Tháng năm, cả đất nước rộn ràng trong không khí vui tươi kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch – Người cha già dân tộc Việt Nam.
Cả cuộc đời 79 mùa xuân của Bác lúc nào cũng đẹp, cũng tươi, cũng là niềm tự hào muôn thuở của dân tộc, một cuộc đời vang vọng trong giản dị và làm việc nghiêm túc vì dân vì nước, trước sau như một. Đến cả lúc trên giường bệnh, Bác vẫn một tình yêu thủy chung son sắt với nước với dân, vẫn là con người thanh cao tinh khiết, vĩ nhân của dân tộc. Ấy thế mà một số cá nhân xuyên tạc đi sự thật lịch sử, bôi nhọ Bác, bôi nhọ ĐCS Việt Nam. Không thể hiểu đó là do sự thiển cận, hay vì sự ngu dốt không thể nhận ra chân lí đích thực, hoặc là do niềm tin mù quáng, tự an ủi bản thân bằng cái ảo mộng xuyên tạc lịch sử, nhìn vào lịch sử mà vẽ vời viển vông, suy đoán hão huyền ra đủ thứ chuyện không có, bịa đặt, vu khống và cố chấp.
Bằng giọng bịa đặt, xuyên tạc không mấy văn hóa, đọc lên mà thấy như đang khoe bày sự ngu dốt của mình, dùng để giễu cợt người khác nhưng lại gây cười mỉa mai ở chính bản thân người viết. Chúng đơn thuần chỉ là cầm bút : “Cộng sản giễu ghê...Vua Hùng đã có công dựng nước / Bác cháu ta phải giễu cho đục nước...Giá như Bác Hồ chưa đi gặp tổ tiên của Người là 2 cụ Mác Lê và còn khả năng trổ tài “Nhà văn hóa thế giới” , thế nào cha già dân tộc cũng cho lên báo Nhân dân thêm một tác phẩm để...đời nguyền rủa như “ Địa chủ ác ghê” ?! Đọc lên mà tức lòng ! Tuy không phải nói về mình, nhưng lại cảm thấy nhoi nhói như đang bị châm vào nỗi nhức nhối của bản thân vậy.
Hỡi bạn đọc! Không cần phải nói thì ai ai cũng hiểu sự vĩ đại to lớn của Bác, sự hi sinh không giới hạn của Người, một con người kiệt xuất nhưng giản dị thanh cao...Vẫn biết rằng sự cao quý ấy là không ngòi bút nào có thể diễn đạt được, không sự biết ơn nào đền đáp xứng. Ấy thế mà có những thành phần quay lưng lại, ngang nhiên xuyên tạc luận điệu quốc gia, nói xấu Người cha của dân tộc. Nhìn thấy vậy, biết là vậy mà không nhận thấy mình sai, há chẳng phải là sự ngu dốt đấy sao? Là người biết sai thì nên sửa, cố chấp mà vẫn đi theo vết xe đổ thì cũng như có mắt mà không tròng, là người mà không có nhận thức vậy.
Thử hỏi, các người có sống trong lịch sử anh hùng của dân tộc, có cùng đất nước đứng lên, có như ĐCS đã luôn kề vai sát cánh với nhân dân ngay từ những ngày đầu của công cuộc bảo vệ Tổ quốc, trong những cuộc kháng chiến trường tồn đầy đau khổ mất mát, có nếm mật nằm gai trong bước đường tìm kiếm ánh sáng cho dân tộc của “anh Ba”? Các người không biết đồng cam cộng khổ, không biết sẻ chia thì cũng đừng đòi hỏi cái quyền canh tân, bôi nhọ Bác, đừng bới móc vô ích vào một vài khía cạnh không hoàn hảo của lịch sử mà xuyên tạc, nói xấu.
Ừ thì cái nói đến là kết quả. Kết quả là cuộc chiến tranh chính nghĩa của dân tộc giành thắng lợi với sự lãnh đạo tài tình của Hồ Chí Minh, kết quả là vĩ nhân ấy được nhân dân yêu mến và kính trọng, là gương sáng mà bao lớp thế hệ học tập và làm theo, kết quả là đất nước độc lập, tự do, có chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ...Thế thì vì cớ gì trong thời bình các người đòi dân chủ, chống phá và một mực biểu tình đòi “xóa bỏ ĐCS để mở đường cho đất nước”? Thử hỏi, dân đang ấm no, tự do, hạnh phúc, các người định mở đường đi đâu nữa?
Một điều hiển nhiên là, trong khi những người tin vào Đảng, kính yêu vị lãnh tụ dân tộc thì chưa cần nói đến độ hiểu biết như thế nào, nhưng họ đều đạt được những thành công nhất định, hoặc có cuộc sống no đủ, ung dung thanh thản tự do tự tại trong nền hòa bình đất nước. Ngược lại thì là những con người bị người đời nguyền rủa vô ân bạc nghĩa, chui lủi lẩn tránh trong chính đất nước mà mình sinh ra để rồi ở một góc khuất nào đó, tự hành hạ mình bằng cách căm phẫn vô cớ mà chống đối Đảng, Nhà nước, bôi nhọ Hồ Chủ tịch...Không cần biết con người đó nhận được gì, nhưng họ đã tự mình đánh mất đi nhiều cái cao quý không gì đánh đổi được.
Nói thì lại đau đáu khi cũng là người nhà mà chia rẽ, đấu đá, không nói thì mường tượng như mình đang cổ xúy cho những hành động ngang ngược vậy...Chỉ biết là, công cuộc đấu tranh này còn lâu dài, không mong muốn rằng chỉ qua một bài viết mà có thể thay đổi nhận thức của phản động, nhưng cũng là tiếng nói, là nỗi lòng của một cá nhân không thể để bất cứ một lời lẽ nào bôi nhọ danh dự nhân phẩm của Bác...Tháng Năm, ngày sinh Bác, con muốn thốt lên rằng chúng con kính yêu Người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét