Chủ Nhật, 25 tháng 1, 2015

“NGÒI BÚT MA” VÀ “HỒI KÍ TỪNG PHẦN – CUỘC TUYỆT THỰC CỦA HẢI ĐIẾU CÀY”

Diệm 

Nói là “ngòi bút ma” vì những đứa con tinh thần của những kẻ luôn tự xưng mình là nhà văn, nhà báo mang tiếng nói “rân chủ” viết ra, thường mang những thông điệp đưa con người đến sự chết chóc, đau thương, hoặc làm xấu đi hình ảnh của những vị lãnh tụ mà cả nhân loại tôn thờ, cao hơn nữa là muốn xóa bỏ Đảng cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

Khi những “trò mèo” quen thuộc như bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc, thêu dệt ra những câu chuyện để làm xấu đi hình ảnh của các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước đã trở nên cũ kĩ, lạc hậu, lỗi thời, không thể đánh lừa được độc giả nữa, để “chống chế” sự bế tắc về chủ đề viết thì chúng chỉ còn cách quay sang tự “nịnh nọt” nhau và cứ như thế “kẻ tung, người hứng”. Người tiên phong đi đầu không phải nhân vật xa lạ gì với độc giả cả, mà đó là những “gương mặt quen thuộc” như Nguyễn Xuân Nghĩa và Hải Điếu cày. Gần đây trên blog Dân làm báo Nguyễn Xuân Nghĩa lại có bài viết “Hồi kí từng phần (phần 2) – Cuộc tuyệt thực của Hải Điếu Cày”.

Nếu ai vô tình chỉ đọc tiêu đề và một nửa nội dung của bài viết thôi thì rất có thể đánh giá nhầm cho rằng đây là một hồi kí viết về tình bạn tri kỉ, một tình bạn đẹp. Nhưng nếu đọc đến đoạn kết và suy ngẫm ra mới thấy đó chẳng là tri kỉ gì hết, mà đó là những chiêu thức chúng mượn “thanh danh” của nhau để khoe khoang thân thế nhằm hô hào, kêu gọi, kích động, lôi kéo những kẻ bất mãn với chế độ để đi theo chúng mà thôi.

Ảnh: Hồi kí từng phần - Nghĩa “tung” và Hải “hứng”
Toàn bộ nội dung bài viết đều được Nghĩa thêu dệt kín hơn. Lần này khác với những bài viết trước, Nghĩa đã ra “chiêu thức mới” không còn công khai “bô bô như loa phóng thanh” đòi hai tiếng “Tự ro – rân chủ” như trước nữa, mà lần này thủ đoạn tinh vi, thâm độc hơn.

Thứ nhất chuyện được bắt đầu bằng việc mượn danh Hải Điếu Cày để thu hút độc giả và những người cùng “chí hướng” với chúng quan tâm, câu chuyện rất tầm phào nếu không muốn nói là “bèo bọt”, “phù phiếm” thế nhưng đây chính là một chiêu thức quảng cáo và nó đã hoàn thành mục đích phần nào.

Thứ hai là Nghĩa hướng ngòi bút của mình đến mảnh đất Tây Nguyên vì ông ta cho rằng đây là một mảnh đất “màu mỡ” có thể lợi dụng được lòng chân thành, dễ tin người của đồng bào các dân tộc nơi đây, để từ đó lợi dụng, lôi kéo họ đi theo Nghĩa chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên “kịch bản” và ý đồ của Nghĩa có thể tinh vi đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể qua mắt được độc giả, mà ngược lại còn cho ta thấy suy nghĩ của Nghĩa còn rất “nông cạn” và “ ấu trĩ”.

Trước hết nói về Nguyễn Xuân Nghĩa và Hải Điếu Cày thì mọi người Việt trong và ngoài nước ai cũng biết đó là những kẻ “lưu manh, giả danh tri thức” nên cho dù được ngòi bút ma của Nghĩa “tung hô” nhưng cũng không mang được hiệu quả, không được người đọc đón nhận và cô hình chung chúng đang cho mọi người thấy rõ hơn bộ mặt “vừa ăn cắp, vừa la làng” của chúng.

Thứ hai là Nguyễn xuân Nghĩa nông cạn và ấu trĩ ở chỗ khi ông ta nghĩ rằng mảnh đất Tây Nguyên là nơi có thể lợi dụng được lòng tin và sự chân thành của đồng bào nơi đây để thực hiện được âm mưu chính trị đen tối của chúng. Chính Nghĩa đã không ngờ rằng ở nước ta hơn 85 qua dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đã đưa đất nước ta phát triển một cách mạnh mẽ, toàn diện. Trong đó giáo dục ngày càng phát triển, trình độ dân trí của Nhân dân khắp mọi vùng miền của Tổ Quốc ngày càng được nâng cao nên không dễ gì mà không phân biệt được đâu là mặt phải, mặt trái, đúng, sai. Chính vì vậy âm mưu lợi dụng lòng tin của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là một sai lầm. Nhân dân Việt Nam nói chung và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên nói riêng vốn thật thà, chất phác, dễ tin người, nhưng không phải là mù quáng.

Có thể nói rằng cho dù thủ đoạn và hình thức trong bài viết của Nghĩa có thay đổi nhưng bản chất không thay đổi, vẫn là những luận điệu, ý đồ “sặc mùi phản động”, tuy nhiên thủ đoạn có tinh vi đến đâu cũng không thể đánh lừa được độc giả. Các bài viết của Nguyễn Xuân Nghĩa và Hải Điếu Cày không phải là những “cánh chim bồ câu trắng” mang biểu tượng cho hòa bình mà là những “con quạ” mang đến những màu đen và sự chết chóc, đưa đất nước đến bờ vực thẳm. Chính vì vậy Nhân dân Việt Nam nói chung và thế hệ trẻ nói riêng cần kiên quyết đấu tranh lại với những luận điệu của Nguyễn Xuân Nghĩa và các thế lực phản động đang âm mưu phá hoại đất nước.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét