Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

THƯ HỒI ÂM TÁC GIẢ DAVID THIÊN NGỌC

Vùng Cao

Xin chào tác giả David Thiên Ngọc, đọc được “thư hồi âm” của tác giả tôi rất mừng, mừng vì “thư của tôi đã chạm đến đúng nỗi lòng của tác giả để tác giả có thể bộc bạch tâm sự của mình với toàn thiên hạ và cố gắng hét lên rằng “tôi là một người yêu nước chân chính”. 

Thưa tác giả! 

Thứ nhất, tôi cũng chỉ là một công dân bình thường như bao nhiêu công dân Việt Nam khác đang sống, làm việc trong xã hội. Cái gì đúng thì tôi nói đúng, sai thì phải nói sai, không thể nói có thành không được. Vu khống và nói sai sự thật là một điều vô cùng trơ trẽn và đáng bị lên án.

Nếu tác giả là một người trẻ tuổi thì tác giả phải tự đặt ra câu hỏi rằng, mình có “cơm no, áo ấm” như ngày hôm nay là nhờ ở đâu? Phải chăng tác giả từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên chứ không phải là “con rồng cháu tiên” nên không hiểu hết được lịch sử đất nước và con người Việt Nam. Cũng phải thôi, bởi tác giả đâu có hướng về đất nước một cách trọn vẹn, tuy đứng núi này nhưng tác giả lại trông núi kia. Còn đối với tôi, được sinh và lớn lên trên quê hương, đất nước mình là một điều rất tự hào và hạnh phúc. Tự hào vì mình là “con rồng cháu tiên”, hạnh phúc vì được sống trong nền hòa bình, độc lập, tự do, không giống như rất nhiều những người dân vô tội ở những đất nước khác đang ngày đêm sống trong làn bom đạn, họ không biết được tương lai của mình sẽ ra sao. Thế nên tôi nghĩ tác giả cũng nên có chút suy nghĩ lại để biết mình nên đi tiếp theo hướng nào là đúng chứ đừng ngồi đấy mà gào thét như một kẻ điên, mà có khi còn điên hơn cả kẻ điên.
Các thế hệ người dân Việt Nam giữ vững niềm tin theo Đảng và Bác Hồ
Thứ hai, như tôi nói trên rằng, tôi cũng chỉ là một công dân bình thường nên tôi có quyền được nghe, được nói và được bình luận những gì diễn ra hàng ngày trong xã hội, đó là quyền tự do ngôn luận của mỗi cá nhân. Cũng như tác giả thôi, tôi cũng vô tình được đọc bài viết của tác giả trên trang Danlambao tôi thấy bất bình và không đồng tình với những gì tác giả nói, tôi có chút hơi bức xúc nên có vài lời muốn góp ý. Nhưng không ngờ, nó lại trúng tâm tác giả đến vậy. Nói theo cách khác là bài viết của tôi đã đánh trúng tâm lý của tác giả nên tác giả mới có “tâm thư” lại cho tôi. Điều này tôi hoàn toàn ghi nhận. Vậy nên, tác giả đừng vơ đũa cả nắm kẻo lại “nhận được” nhiều “thư gạch đá” của các bạn độc giả khác gửi về thì “đau” lắm, mỉa mai lắm. Không những thế , tác giả còn vẽ ra một tương lai đen tối cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng theo tôi, nó sẽ gắn ngay vào những tổ chức phản động mà chính tác giả đang theo đuổi. Đó mới chính là tương lai của tác giả chứ đừng vu khống cho Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ bao nhiêu năm qua, Đảng luôn tự hào về truyền thống vẻ vang của mình, luôn được dân tin tưởng và giao trọng trách cao cả là người “chỉ đường, dẫn lối” cho đất nước Việt Nam. Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, điều này tác giả không thể phủ nhận trắng trơn được. Tác giả nói tôi có tư tưởng “lạc hậu, lỗi thời và ngớ ngẩn” nhưng chính cái tư tưởng mà tác giả cho là “lạc hậu, lỗi thời và ngớ ngẩn” đó lại làm nên lịch sử dân tộc ta bao đời nay đấy, và nếu không có cái tư tưởng đó của cha ông ta để lại thì chắc gì có tác giả trên cuộc đời này mà tác giả lại mạnh miệng như thế? Ở cái thế hệ của tôi và tác giả thì làm sao mà hiểu hết được cái cảnh “nước mất nhà tan”, chúng ta chỉ được nghe kể lại chứ đâu được chứng kiến lịch sử mà sao tác giả lại nói cứ như chính tác giả được chứng kiến tận mắt vậy. Liệu tác giả có quá hoang đường, ảo tưởng không khi nói nhăng nói cuội về con người và đất nước Việt Nam. Thế đâu phải là yêu nước? Yêu nước mà lại đi bới móc những truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc ra để nói xấu, kích bác à? Tác giả không sợ sẽ bị lịch sử kết án, trừng phạt sao?

Thứ ba, tác giả đừng tưởng bở rằng tôi khen văn chương của tác giả hay ho, tôi chỉ đang dùng văn chương của mình để mỉa mai, châm biến giọng văn của tác giả một cách hoa mỹ thôi. Hiểu một cách nôm na ra là “nói cho tác giả thấy đau” nhưng có vẻ ý tôi nói lại được chính tác giả “hồ đồ” hiểu một cách ngộ nhận. Tác giả nghĩ sao mà tôi lại khen một cách chân thành với người mà lại đi nói xấu Đảng, Nhà nước và dân tộc mình? Hay ho gì cái mớ văn chương chuyên đi đả kích, nói láo và đậm chất phản động cơ chứ? Thật đáng buồn cho khả năng thẩm thấu văn chương của những người như tác giả. 

Thứ tư, hàng loạt những luận cứ mà tác giả đưa ra nhằm chê bai và xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản và con người Việt Nam, tác giả nói mà không biết ngượng cái mồm, không biết xấu hổ với chính bản thân mình. Nếu bây giờ tác giả vẫn đang phải sống trong làn bom đạn thì hãy mạnh miệng lên tiếng Đảng và Nhà nước không làm được gì. Và nếu tác giả đã từng sống trong những năm gian khổ chiến tranh của cha ông ta, chứng kiến những sự kiện mà tác giả nói ở trên thì hãy nói, chứ đừng sống kiểu “ếch ngồi đáy giếng” người đời khinh cho. Lật lại từng trang lịch sử, từng nhân chứng chiến tranh cũng chẳng lôi đâu ra cái mớ luận cứ xuyên tạc như tác giả nói. 

Thứ năm, tác giả nói tôi là “một Dư Lợn Viên, đĩ bút kiếm chút tiền độ nhựt”. Sao tác giả không dùng câu nói đấy để dành tặng cho chính mình và những người bạn có cùng “chí hướng” như tác giả nhỉ? Xem ra nó rất hợp với tác giả và những người bạn của tác giả. Và nó hoàn toàn không có hợp với tôi. Tôi chỉ đóng góp một chút tiếng nói của mình để xóa bỏ những tư tưởng phản động mà thôi, thấy bất bình và không đồng ý với ý kiến của tác giả thì tôi nói. Và nếu không phải là tôi thì có lẽ tác giả cũng sẽ “được” người khác “phỉ” vào mặt vì cái tội “ngứa miệng nói càn” mà thôi. 

Cuối cùng, tôi rất nể cái đoạn kết ảo tưởng của tác giả. Tác giả nói tác giả và những người đấu tranh dân chủ, dân quyền... đang đứng trên con đường “DỰNG NƯỚC”. Ô! Thế từ trước tới nay, nước ta đang đứng ở đâu? Trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử đất nước mà vẫn chưa đủ để “dựng nước” à? Rồi tác giả đẩy cho tôi vào thế “BÁN NƯỚC”, nực cười quá đi mất! Tôi chỉ có ca ngợi và tự hào về đất nước mình chút thôi mà đã bị coi là bán nước rồi à? Thế thì chắc người dân Việt Nam trở thành người bán nước hết rồi. Tác giả thử tìm xem trên thế giới này có mấy người như tác giả mà tác giả tự cho mình là người dựng nước và tôi là người bán nước. Tự tin thái quá không thưa tác giả?

Giữa tôi và tác giả đúng là “một bờ một vực”, nếu mà tác giả vẫn giữ nguyên cái tư tưởng phản động, bán nước của mình thì chắc chẳng bao giờ tư tưởng của chúng ta gặp nhau. Nhưng cũng không phải muốn thay đổi là thay đổi được luôn mà cũng cần phải có thời gian, thế nên tác giả cứ ngẫm từ từ những điều mà tôi nói ở trong bài viết, hi vọng nó sẽ “khai sáng” được nhiều cho tác giả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét