Nắm đấm thép
Trong âm mưu chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch luôn coi mật trên tư tưởng, báo chí như một mũi tấn công quan trọng đối với nước ta, có lẽ vì vậy mà các nhà báo tự xưng là “zân chủ” mới tồn tại và liên tục đẻ ra những đứa con tinh thần quái thai, đầy khuyết tật. Tôi có thói quen sau mỗi sự kiện xã hội nổi bật thì lướt qua xem các nhà zân chủ viết gì, và mỗi lần như vậy tôi đều được nở những nụ cười là bởi lối pha trò trơ trẽn mà hiếm có ai theo nghiệp báo có được. Cái đáng cười xuất phát ngay từ trong cách những nhà zân chủ chọn đề tài, tới cách họ hướng lái, bôi nhem, bịa chuyện ở mức "thượng thừa" và cả ở cái cách họ đưa những đứa con tinh thần của mình đến với dư luận. Sau đây tôi xin chỉ ra vài điểm để bạn đọc nhất là những bạn trẻ yêu nước chân chính cùng hiểu và có cách tiếp cận đúng với những bài báo của nhà zân chủ.
Ảnh minh họa (Nguồn Internet) |
Trước hết là trong cách chọn đề tài. Đề tài đối với người làm báo nói riêng và giới văn nghệ sỹ nói chung có một vị trí rất quan trọng, đôi khi nó còn góp phần làm nên phong cách riêng của người cầm bút, vì thế đối với những người cầm bút có lương tâm, họ luôn cẩn trọng ngay từ trong khâu chọn đề tài. Tuy nhiên với những nhà cầm bút tự xưng zân chủ việc chọn đề tài với họ lại không phải là vấn đề khó khăn, bởi mọi sự việc diễn ra đều có thể là sân khấu cho “ngòi bút ma” của họ phô diễn những trò lừa.
Nếu để ý có thể thấy, khi trong nước xuất hiện sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa có tầm ảnh hưởng dư luận thì giới báo chém Việt tân, nhóm tự xưng “dân chủ” lại nháo nhào lao vào viết lách, bình xét… nên không khó hiểu trước, trong và sau mỗi sự kiện ấy, lướt qua những trang blog và web của mấy tự xưng zân chủ thấy chi chít những bài đăng về cùng một chủ đề . Ví dụ gần nhất là việc giá xăng trong nước và trên thế giới giảm, đó là một tín hiệu mừng cho nhân dân và cũng chẳng có gì để bàn vì điều này. Thế nhưng với bản tính khát tin của những cây bút zân chủ, chúng bắt đầu “bơi vào” và đưa ra phép so sánh giá xăng ở Mỹ: 12.000 VND/ lít còn ở Việt Nam: 19.000 VND / lít , rồi đặt ra câu chốt hết sức nực cười: số tiền chênh lệch ấy vào túi ai?.” Chúng ta đều biết rằng muốn so sánh hai chủ thể với nhau cần phải có những tiêu chí tương đồng nhưng ở đây các nhà báo zân chủ đã quên hoặc cố tình quên đi điều đó. So sánh một nước có nền kinh tế số 1 thế giới và thứ 12 về trữ lượng dầu thô với một nước có nền kinh tế thứ 42 thứ thế giới và trữ lượng dầu 28 thế giới về giá xăng thật khó hiểu. Nghĩ cũng may chúng chỉ so sánh với Mỹ chứ so sánh với vnêzêla hay Arập suadi - những nước có trữ lượng dầu thô nhất nhì thế giới, giá xăng chỉ tầm 1000, 2000 Vnd/ lít chắc bi hài biết bao! Vậy mà các bác zân chủ cũng chọn được làm đề tài cho bài viết của mình, thế mới tài! Lướt qua địa bàn của các lều báo zân chủ còn nhiều còn nhiều ví dụ làm cho người đọc mới nhìn qua thôi cũng phải bật cười. Chẳng hạn như việc một người ngoại quốc bị cướp ở sân bay, một hàng cây bị cưa đi để làm đường, thậm chí một trận sạt lở đất do thiên nhiên,….với cái tư tưởng chống đối ăn vào sương, máu cộng với lòng tham sẵn sàng bán rẻ ngòi bút thì mọi sự việc xảy ra trên đời đều có thể trở thành đề tài để họ hướng lái dư luận chống chế độ. Tôi có cảm giác như những nhà báo zân chủ như những con thú khát máu đang chờ mồi vậy, và khi đánh hơi được miếng mồi thì chúng lập tức nhảy vào cấu, xé, thậm chí giằng xé lẫn nhau. Qua thực tế cũng dễ nhận ra rằng, trong tất cả miếng mồi mà những nhà báo tự xưng dân chủ ưa thích nhất là những sự kiện nhạy cảm, những lời phát biểu hàm ý sâu xa của những nhà lãnh đạo bởi lẽ đó là nơi chúng phô hết những kĩ thuật lừa đảo của mình. Chúng ta rất cần sự phản biện đa chiều, nhưng cần những phản biện với tinh thần để đóng góp, phản biện những cái sai có thật chứ không phải thứ gì cũng đem ra bàn, đem ra phê phán, bôi nhem cả những cái tốt với những động cơ, mục đích đê hèn.
Không chỉ “giỏi” trong cách chớp đề tài, báo giới zân chủ còn có một ngón nghề cao tay đặc trưng tạo nên thương hiệu của chúng đó là lối viết kiểu bịa đặt, suy diễn bóp méo, thổi phồng thậm chí “sáng tạo ra sự thật” để thực hiện ý đồ chính trị. Sự kiện giá xăng trên là một ví dụ, nhưng tôi xin đưa ra thêm một ví dụ nữa là trào lưu kêu thuê, gào mướn cho hành vi vi phạm pháp luật đang ngày càng trở nên thịnh hành của lều báo dân chủ. Đối với những nhà zân chủ thì những Lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Phương Uyên hay Nguyễn Quang Lập là những vị anh hùng, vì thế khi những kẻ này bị khởi tố bởi những hành vi vi phạm pháp luật hình sự rõ như ban ngày thì chúng ngay lập tức nhảy vào kêu oan, đòi thả, phản đối xử phạt. Hành động đó chẳng khác gì cổ xúy cho hành vi vi phạm pháp luật điều mà không một xã hội nào chấp nhận được. Ở những bài viết kêu oan đó các nhà “zân chủ cuội” bắt đầu đuối lý về mặt pháp luật và phải giở những cái trò quen thuộc thêu dệt câu chuyện công an tra tấn, tù nhân lương tâm bị gài bẫy…mặc dù cho chẳng ó một căn cứ đủ sức nặng nào.., Thực tế phải thừa nhận rằng không ít nhà báo dân chủ có lối hành văn và lập luận rất logic nhất là những cây bút của Việt Tân, tuy nhiên dù cách diễn giải có hay đến mấy, logic đến mấy thì đó cũng chỉ là logic về mặt hình thức về mặt câu chữ mà không có sự hợp lý tối thiểu của một bài báo bởi nó không chứa sự thật và chỉ để che giấu cho âm mưu đê hèn.
Người phương Tây có câu: Một nửa bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật. Nghiệp làm báo vốn phải lấy sự thật là cốt nhưng với nhà báo zân chủ, tôi giường như chưa bao giờ tìm thấy sự thật trong những đứa con tinh thần của họ. Không thể cho ra đời 1 tác phẩm đúng nghĩa đúng sự thật thì không xứng đáng với nghiệp báo, có lẽ từ đây không nên gọi họ là nhà báo zân chủ nên có một cái tên khác phù hợp và đúng nghĩa hơn. Có bạn gọi đã gọi là “lều báo dân chủ” với tôi, tôi thích cái tên “vua bịp viết báo”.
Khi đã dùng đủ những chiêu trò để tạo ra những đứa con tinh thần đầy khuyết tật thì những vua bịp viết báo cũng có những cái cách nham hiểm không kém để đưa những bài viết của mình tới người dân. Những nhà tự xưng dân chủ đã lập ra hàng loạt những trang blog, web, hội trên facebook với những cái tên rất dễ nghe để đăng tải bài viết của chúng. Thậm chí có những trang, những hội với cái tên như: Hội những bọn phản động, Hội thanh niên yêu nước, nhật kí yêu nước… Ban đầu những trang này chỉ đăng những nội dung tích cực yêu nước thật sự để tạo uy tín, thu hút sự quan tâm của mọi người nhất là những bạn trẻ yêu nước . Sau đó chúng dần ngả màu, lộ diện và đang dần những đứa con tinh thần khuyết tật của chúng.
Như vậy, từ khâu chọn đề tài, viết lách, đến cách đưa tác phẩm tới người đọc, những “vua bịp viết báo” đều thể hiện ít nhiều sự giả dối và ẩn chứa những ý đồ chính trị nhơ bẩn mà khi ta tỉnh táo tìm hiểu kỹ phải bật lên tiếng cười khinh bỉ. Tuy nhiên trên thực tế không phải ai cũng có thời gian và niềm đam mê tìm hiểu vì thế ít nhiều bạn trẻ bị những đứa con tinh thần khuyết tật của “lều báo zân chủ” tác động, nhất là với những sự kiện nhạy cảm. Vậy làm gì để đề kháng với chúng? Theo tôi trước hết phải có lập trường tư tưởng vững vàng, giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước, vào chế độ và con đường xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn. Phải rèn luyện cho mình khả năng quan sát, nhìn nhận mọi sự việc một cách toàn diện, khoa học; Trước những sự kiện chính trị, xã hội nhạy cảm cần tìm hiểu kĩ và nắm vững. Có như vậy mới mới không bị những “vua bịp viết báo” che mắt, đồng thời tìm được những tiếng cười thú vị khi đọc những đứa con tinh thần khuyết tật của họ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét