Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

SỰ “ẤU TRĨ” VÀ LUẬN ĐIỆU “BỐ LÁO” CỦA THỤC QUYÊN

Diệm

Vốn là một người hay cập nhật thông tin, đặc biệt là từ những trang Blog, theo sát những bài viết của Thục Quyên trên Blog Dân làm báo, Tôi thấy xuất hiện rất nhiều điểm chung, nó chung từ cách hành văn, đến nội dung và cả những luận điệu, nếu có điểm mới lạ thì chỉ là sự thay đổi một chút về chủ đề mà thôi. Cho dù là viết về chủ đề gì thì chung quy lại nó đều mang một “mô típ” chung là kích động quần chúng Nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hoặc là bôi nhọ các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và cố tình xuyên tạc những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, gây hoang mang, dao động về tư tưởng của quần chúng. 
Ảnh minh họa (Internet)
Gần đây nhân chuyện Nguyễn Quang Lập bị cơ quan chức năng đưa đi quản chế thì Quyên lại có “cơ hội” lợi dụng sự kiện đó để “quảng bá thanh thế” của mình, với ngòi bút “ma quỷ” và được sự “hậu thuẩn” của BBC Quyên viết một cách “điên cuồng”.

Quyên bôi nhọ Đảng, cho rằng Đảng ta không cho tự do ngôn luận, tự do báo chí? Nghe những phát biểu của Quyên chắc như “đinh đóng cột” làm Tôi không thấy ấn tượng hay thú vị gì thêm, mà chỉ thấy đáng thương cho một kẻ “não phẳng” hành động, phát biểu một cách thiếu suy nghĩ, người đời thường có câu “uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” vậy mà Quyên lại chẳng làm được điều đó. 

Ở Việt Nam Đảng, Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện để mọi công dân phát huy quyền làm chủ của mình trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong đó tự do ngôn luận, tự do báo chí cũng luôn được Đảng, Nhà nước ta thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện phát triển. Điều đó được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác. Ngoài ra hàng năm Bộ văn hóa thể thao và du lịch còn tổ chức các cuộc thi ở các cấp, ban nghành để trao các giải thưởng, vinh danh những nhà văn, nhà báo có những tác phẩm văn thơ, những phóng sự hoặc bài báo có giá trị văn hóa cao, góp phần làm phong phú nền nghệ thuật nước nhà và nhằm phục vụ sự phát triển kinh tế, văn hóa của đất nước. Thông qua đó còn là niềm khích lệ các cá nhân khác tiếp tục phát huy sự sáng tạo nghệ thuật nói chung và văn chương, báo chí nói riêng. Có thể nói những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước ta là rất đúng đắn, từ trước đến nay luôn được Nhân dân hưởng ứng, nhiệt tình ủng hộ. Thế nhưng dưới “cái nhìn thiển cận” và cả sự “ấu trĩ” trong suy nghĩ của mình thì Thục Quyên đã đưa ra những “luận điệu” xuyên tạc nhằm “đầu độc”, “đánh lừa” để độc giả hiểu sai, hiểu lệch, hiểu không đúng về những chủ trương của Đảng và nhà nước trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực báo chí, tự do ngôn luận, sáng tác văn chương…

Không dừng lại ở đó mà Quyên còn kêu gọi, kích động quần chúng Nhân dân đứng lên biểu tình đòi tự do, dân chủ, đấu tranh biểu tình chống Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 vào vùng biển nước ta? Quyên phát biểu, tuyên bố như vậy nhưng chính Quyên cũng không có một chút gì về nghệ thuật đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc và cả tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam. Vì vậy Tôi xin có đôi nét phác họa để cho Quyên hiểu:

Tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc đó là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được tiếp nối trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước. Khi có giặc ngoại xâm thì tinh thần ấy lại được dâng cao một cách mạnh mẽ.

Trong quá trình dựng nước và giữ nước thì dân tộc ta luôn phải đương đầu với nạn xâm lăng, có thể là những đội quân Mông Cổ với “võ ngựa thảo nguyên” trinh phạt khắp Châu Âu, hay là những đế quốc hùng mạnh nhất thế giới với những “đội quân nhà nghề” thiện chiến, có vũ khí hiện đại, họ đã trinh phạt “ngang dọc” khắp thế giới, nhưng đều có một kết cục chung là bị thất bại trên dải đất hình chữ S nhỏ bé này. Họ thất bại vì họ không biết rằng trong lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước ông, cha ta đã đúc kết, để lại cho thế hệ con, cháu một “kho tàng” đồ sộ về cách đấu tranh để chiến thắng kẻ thù, nó đã trở thành “nghệ thuật quân sự” và nghệ thuật đó cho đến tận ngày nay vẫn phát huy được tính “ưu việt” phù hợp với mọi thời đại vì vậy đã được Đảng, Nhà nước ta tiếp thu, quán triệt một cách sâu sắc, triệt để. 

Khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 một cách trái phép vào vùng biển nước ta thì với sự kế thừa, phát huy nghệ thuật quân sự truyền thống, sự lãnh đạo “tài tình” của Đảng và sự nhất trí đồng lòng của quần chúng Nhân dân, Đảng ta đã đưa ra những chủ trương đấu tranh rất đúng đắn, khôn khéo, tinh tế không quá “hao người, tốn của” mà mục đích vẫn thực hiện được.

Thực tế đã chứng minh ở Việt Nam không cần thực hiện một cuộc biểu tình, hay mít tinh thị uy để phản đối Trung Quốc, nhưng vẫn buộc Trung Quốc phải di rời dàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta. Thông qua đường lối và chủ trương đấu tranh đúng đắn, hợp tình, hợp lí nên không làm ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác như kinh tế, hợp tác an ninh. Quan hệ hai nước vẫn diễn ra tốt đẹp và hình ảnh của Việt Nam, hình ảnh về một quốc gia yêu hòa bình được các nước trên thế giới hoan nghênh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Đó mới là nghệ thuật đấu tranh, bảo vệ Tổ Quốc của người Việt Nam, còn yêu nước và đấu tranh theo kiểu của Quyên thì đó là một hành động “ngu ngốc” chỉ đưa đất nước đi vào “vực thẳm” mà thôi. Những “hành động” của Quyên không phải là một hành động yêu nước, mà đó là phá hoại đất nước. Tôi chưa bao giờ thấy ai “yêu nước” mà lại kêu gọi Nhân dân tập trung phá hoại những công trình, những nhà máy mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã mất bao công sức để xây dựng nên, rồi còn hoạt động một cách tự phát, “vô tổ chức” đi ngược lại với truyền thống đấu tranh yêu nước, và những chủ trương, đường lối đấu tranh của Đảng và Nhân dân ta.

Với tư cách là một độc giả Tôi có đôi lời nhắn gửi đến tác giả Thục Quyên là nên suy nghĩ và hành động một cách có chín chắn, tính toán trước khi nói hoặc viết, đề cập đến một vẫn đề nào đó. Không nên tiếp tục đưa ra những phát ngôn “ngông cuồng”,“ấu trĩ” và những “luận điệu bố láo” như vậy nữa. Những hành động của Quyên trong suốt thời gian qua chỉ để lại cho những độc giả một cái nhìn nhận “khinh miệt” sự đáng thương cho một kẻ “ấu trĩ” mà thôi.

Đảng và Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện phát huy quyền làm chủ, sự sáng tạo văn chương, tự do báo chí và hoan nghênh tinh thần yêu nước của các nhà văn, nhà báo… Tuy nhiên sự sáng tạo đó cần phải phù hợp với tiến trình phát triển của thời đại, đúng với những chủ trương và đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn, làm cho người với người gần nhau hơn, hướng xã hội đến cái Chân - Thiện - Mỹ. Còn những hành động đi ngược lại với chủ trương của Đảng, Nhà nước đều bị xử lí theo quy định của pháp luật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét