Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2015

Ẳng gì mà ngu thế .......Chổi ơi!

Đốc Tờ Sun

Lâu nay, mấy nhà rận chủ lắm mồm vẫn thường trọng tây khinh ta. Mặc dù nhân vật “Xuân tóc đỏ” chỉ có trong truyện của Vũ Trọng Phụng thời xưa nhưng ngày nay thực tế lại tồn tại rất nhiều những nhân vật giống với kiểu của Xuân tóc đỏ trong “Hạnh phúc một tang gia”. Các nhà rận chủ chính cống luôn muốn tiến hành một công cuộc cải cách, công cuộc Âu hóa ở Việt Nam, luôn muốn xây dựng một Việt Nam phiên bản Tây nhưng vẫn đang loay hoay nghiên cứu không làm sao đánh đổ được bức tường thành vững chắc của CNXH trong lòng nhân dân Việt Nam.

Chúng cho rằng “yêu CNXH là yêu côn đồ”, CNXH trong đôi mắt đen ngòm của chúng chỉ là cướp bóc, đàn áp và bất công; nói đến CNXH là nói đến bán nước, độc tài…đó đều là những lời lẽ thốt lên từ đáy dạ dày của chúng, nghe mà sặc mùi của những kẻ hay ăn đồ Tây. 
Lâu lâu Nguyễn Bá Chổi lại "ẳng" lên một tiếng
Đối với chúng ngày nào CNXH còn có ở Việt Nam thì ngày đó chúng còn ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng có cố hết sức thì cũng không “yêu” nổi CNXH khi mà “con bồ” CNTB vẫn còn nhởn nhơ ở bên kia. Rận chủ nói “yêu CNXH là yêu côn đồ” thì xin hỏi chúng “yêu CNTB là chúng yêu cái gì?” Xin đưa ra một số dẫn chứng để các bạn tiện bề tìm ra câu trả lời thích đáng.

Tôi xin lấy nhân vật tiêu biểu nhất trong làng TB thế giới mà các nhà rận chủ bấy lâu nay vẫn hay ca ngợi hết lời ra làm ví dụ.

Về dân chủ, nhân quyền ở Mỹ. Thử hỏi ở Mỹ một năm có bao nhiêu người da màu bị giết? Một nghiên cứu của Nhóm công tác đặc biệt “Bảo vệ trật tự pháp luật trong thế kỷ XXI” cho biết, “…chỉ trong tháng 3 năm nay số người bị giết trong tay cảnh sát Hoa Kỳ nhiều hơn số người bị cảnh sát Anh giết chết trong hơn 100 năm qua”. Một tổ công tác được thành lập theo lệnh của Tổng thống Obama vào tháng 12/2014 thừa nhận, trong tháng 3, cảnh sát Mỹ đã giết chết 111 người. Chỉ vài con số đấy thôi cũng đã đủ để cho thấy cái gọi là “dân chủ, nhân quyền” ở các nước phương Tây (Mà cũng may là các bác rận chủ da cũng không đen lắm, không có khi lại…!). Liệu “Dân chủ, Nhân quyền” mà các nhà rận chủ thường hay truyền tai nhau liệu có tồn tại trong nhà tù Guantanamo hay không? Có đến với những người dân da màu ở Mỹ hay không? Đúng như Bác Hồ khi tới Mỹ và thăm tượng Nữ thần tự do (1912) đã từng nói “Ánh sáng trên đầu thần Tự do tỏa khắp trời xanh, còn dưới chân tượng thần Tự do thì người da đen bị chà đạp. Bao giờ người da đen mới được bình đẳng với người da trắng? Bao giờ có sự bình đẳng giữa các dân tộc? Bao giờ người phụ nữ được bình đẳng với nam giới?”

Còn tình trạng bạo loạn, gây rối thì sao? Ở Mỹ hằng ngày hằng giờ ơ Mỹ vấn xảy ra liên tục các vụ bạo loạn, tấn công vào các trụ sở cơ quan nhà nước, đồn cảng sát. Đơn cử như 28/4 vừa qua, ở bang Maryland của Mỹ làn sóng bạo loạn đã nổi len mạnh mẽ phải huy động hơn 3000 cảnh sát từ bang Maryland, New Jersey và Thủ đô Washington cũng như các thành viên lực lượng Vệ binh Quốc gia đã thành lập các chốt chặn trước các công ty, bệnh viện tại Baltimore một ngày sau khi diễn ra cuộc bạo loạn. Đây được xem là cuộc bạo loạn tồi tệ nhất tại Mỹ trong những năm gần đây.

Tình trạng phân biệt giàu nghèo ở Mỹ ngày càng ra tăng một cách khủng khiếp. Mỹ là quốc gia có tình trạng phân hóa giàu nghèo lớn thứ tư thế giới. Theo nghiên cứu của Nghiên cứu của Fed (Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ) công bố tháng trước cho thấy từ năm 2010-2013 thu nhập tăng chỉ tập trung vào 3% các gia đình giàu nhất nước Mỹ, chiếm khoảng 30% tổng thu nhập. Ở Mỹ nổi tiếng với các tòa nhà cao vút tầng mây, những trung tâm thương mại đồ sộ nhưng một ngay dưới chân nơi “văn minh” nhất nhì thế giới đó là những khu ổ chuột đông đúc dân cư đang sống dưới mức nghèo khổ.

Xâm lược các quốc gia khác. Một trong những truyền thống của Mỹ là “thích” đi tấn công quân sự đối với các quốc gia khác. Thất bại quân sự thảm hại ở Việt Nam cuối thế kỷ XX cũng không đủ sức làm giảm đi ham muốn bá chủ thế giới của Mỹ. Năm 2003 là chiến tranh tấn công Iraq, trong cuộc chiến này Mỹ đã tiêu tốn khoảng 751 tỉ USD, số lính Mỹ chết trên chiến trường Iraq là 4.415 người. Đó là chưa kể 139 lính Anh và 139 lính các nước đồng minh của Mỹ tham gia chiến trận Iraq. Về phía Iraq, theo Tổ chức Brookings Institution Iraq Index, tính từ tháng 6/2003 đến 29/6/2010, có 9.537 lính chết. Trong khi đó, số thường dân bị giết là vào khoảng 97.000 – 106.000 người. Sau Iraq là Syri và hàng loạt các nước ở khu vực Trung Đông cũng có sự can thiệp quân sự của Mỹ.

Đó chỉ là một số ít những điều tôi biết về nước Mỹ, một điển hình của CNTB mà bè lũ rận chủ vẫn luôn đưa ra để làm bình phong cho những trò mèo chính trị của chúng, cho nên tôi không thể nào “yêu” nổi nó. Còn đối với tôi, tôi không có may mắn được sinh ra trên một đất nước đầy “văn minh” như các nhà rận chủ vẫn thường ca tụng, nhưng tôi rất tự hào vì là một công dân của đất nước Việt Nam. Tuy đất nước còn khó khăn nhưng con người Việt Nam sống rất coi trọng tình cảm, luôn có ý chí phấn đấu kiên cường, hăng say lao động sản xuất, và bảo vệ Tổ quốc. Toàn Đảng toàn dân chung sức chung lòng quyết tâm xây dựng thành công CNXH, xây dựng một nước Việt Nam dân chủ, công bằng và văn minh. 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét