Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

Lý luận ngu dốt của Phạm Nhật Bình và Việt Tân

Đốc Tờ Sun

Việt Tân là nơi tụ tập của những “đứa con” đã quay lưng lại với Tổ quốc, với nhân dân Việt Nam. Chúng đã phản bội lại chính nơi đã sinh ra chúng, dạy chúng biết nói Tiếng Việt, nơi đã nuôi lớn chúng, để rồi khi lớn lên, đủ lông đủ cánh, chúng sẵn sàng đi theo thằng cha đã quẳng cho chúng một ít tiền để cắn lại nhân dân ta. Mang tiếng là “canh tân cách mạng Việt Nam” nhưng chúng chỉ toàn có các hành vi phá phách, chống đối, phản bội Tổ quốc, nhân dân và cách mạng Việt Nam là nhiều. Bên cạnh đó, Việt tân là một trong những cái nôi sản sinh ra nhiều luận điệu ngu học theo tôi là “nhất thế giới”. Cái gọi là “các nhân sĩ trí thức” của tổ chức phản động Việt tân liên tục phát ngôn ra những luận điệu không thể ngu xuẩn hơn…Một trong những số đó là tên Phạm Nhật Bình với luận điệu “Quân đội trung thành với Tổ Quốc hay trung thành với đảng?”
Lý luận cùi bắp của đầu ngắn
Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội luôn là một trong những mục tiêu chống phá trọng điểm của các thế lực thù địch. Một trong những luận điệu chúng đưa ra là “Quân đội trung thành với Tổ Quốc hay trung thành với đảng?” hay nói cách khác là phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Với câu hỏi này của tác giả, một người ít hiểu biết về chính trị như tôi cũng có thể trả lời được một cách ngon nghẻ.

Tôi xin khẳng định luôn là các lực lượng vũ trang của Việt Nam phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước CHXHCN Việt Nam, với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam. Vì sao phải trung thành với Đảng?

Trước hết,các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam bao gồm: lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và lực lượng Dân quân tự vệ. Các lực lượng này do ai lập ra? Xin thưa! Là do Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập và rèn luyện đấy ạ. Ngày 22/12/1944, Đảng quyết định thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, bao gồm 34 đồng chí, do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm chỉ huy, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, là tiền thân của QĐND Việt Nam ngày nay.

Tiền thân là đội Tự vệ đỏ trong phong trào cách mạng Xô Viết- Nghệ Tĩnh 1930-1931, Đảng Cộng sản Đông Dương (Đảng CS Việt Nam đổi tên) đã rèn luyện lực lượng này trong suốt thời kỳ cách mạng 1930 – 1945. Ngay sau khi Cách mạng Tháng tám thành công, chính quyền mới được thành lập, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải có một lực lượng vũ trang để bảo vệ an ninh, trật tự. Ban đầu, ở ba miền Bắc-Trung-Nam đều có các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngày 21/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 23/SL, thống nhất 3 lực lượng ở 3 miền thành Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ ANQG và giữ gìn TTATXH.

Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận cấu thành của lực lượng vũ trang tại nước CHXHCN Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước ở cấp xã, cơ quan, tổ chức.

Thực tiễn đã chứng minh: thực tiễn mà không có lí luận chỉ là thực tiễn mù quáng. Mọi thắng lợi của QĐND và CAND Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua trước tiên là do đường lối lãnh đạo đúng đắn của ĐCS Việt Nam. Ngay từ những ngày đầu thành lập, lực lượng QĐ và CA đã giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đuổi thành công 2 đế quốc sừng sỏ xâm lược Việt Nam, trấn áp bọn phản cách mạng, các loại tội phạm, giữ vững ANQG và TTATXH, mang lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc để nhân dân có điều kiện yên tâm sản xuất. Trong công cuộc đổi mới, hội nhập mở cửa hiện nay, các vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang được thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Có thể nói, không đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì QĐND và CAND không thể đạt được những thắng lợi to lớn như ngày hôm nay. Không có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng một điều tất yếu là LL vũ trang sẽ đi chệch hướng.

Mặt khác, thử hỏi trên thế giới này có mấy quốc gia có nền chính trị ổn định như Việt Nam? Lí do vì sao Việt Nam ta lại yên bình như vậy? xin thưa, chính là do ta có một đảng duy nhất lãnh đạo và có lực lượng vũ trang trung thành tuyệt đối với Đảng đấy ạ. Ở các nước tư bản, quân đội và cảnh sát không thuộc bất cứ một đảng phái nào, họ là những toán quân vô chủ, thích ai thì theo người đấy. Chính vì vậy, khi có sự tranh giành giữa các đảng phái dẫn đến ẩu đả, nội chiến, nội bộ oánh nhau vỡ đầu, chảy máu thì ông quân đội với cảnh sát cũng mặc kệ, mạnh ai nấy theo. Vì thế cho nên đất nước mới loạn lạc, đánh nhau suốt ngày và tất nhiên hậu quả thuộc về ai? (nhân dân chứ ai). Chả nói đâu xa, mọi người cứ nhìn sang ông hàng xóm Thái Lan xem một năm phe áo đỏ, áo vàng đánh nhau bao nhiêu lần, đảo chính bao nhiêu lần? tình trạng đất nước hỗn loạn như thế nào? Và lúc này, ông nào nắm được lực lượng vũ trang thì ông đó nắm quyền kiểm soát đất nước. Nếu như Việt Nam xảy ra tình trạng này thì hậu quả ra sao các bạn tự suy nghĩ .

Đó là những lí do vì sao lực lượng vũ trang Việt Nam lại trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua một số lí do trên, phần nào đã cho thấy sự thiển cận trong nhìn nhận vấn đề của Phạm Nhật Bình nói riêng và của bọn Việt tân nói chung. Chúng không có hiểu biết gì về lịch sử cũng như những kiến thức thực tiễn, suốt ngày chỉ việc bố Mỹ cho ăn rồi ngồi bàn phím chém gió vớ vẩn, xuyên tạc, phủ nhận lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc nào chúng cũng kêu gọi là muốn “canh tân đất nước” nhưng chúng đâu có vì quần chúng nhân dân, chúng chỉ xuất phát từ lợi ích của bản thân mà hô hào chống Đảng. Tổ quốc và nhân dân Việt Nam không cần sự “canh tân” giả tạo đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét