Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

PHONG TRÀO “TÔI MUỐN BIẾT” – ĐỈNH CAO CỦA SỰ XUYÊN TẠC (Phần I)

Gió lạ 

Phần I: Ăn cháo đá bát 

     Vâng, điều tôi muốn nói ở đây là một trò mới của các bác rận chủ của trang Dân làm báo (danlambao). Nhân ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, phong trào này được dựng lên để chứng tỏ cho những ông chủ đã, đang và sẽ tiếp tục chu cấp những đồng tiền bẩn ở hải ngoại biết: các bác rận chủ ở Việt Nam hoạt động rất chăm chỉ không kém gì những “người yêu nước Việt” ở các nước khác. Chỉ có điều bây giờ dân trí của ta đã lên cao, để có thể bịp được mọi người với những phong trào như vậy chỉ có thể trong truyện cổ tích mà thôi. 

    Thực chất phong trào “Tôi muốn biết” là một phong trào do danlambao phát động, vẫn với chiêu bài “rận mẹ hát rận con khen hay”, nên người tham gia chủ yếu là các blogger đã quá quen tên thuộc mặt trong làng phản động Việt. Nếu đúng là “Tôi muốn biết” thì phải nói ra sự thật, những điều không thể phủ nhận được. Nhưng không, phong trào này được dựng lên với mục đích xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, nhà nước. Đây là điều không thể chấp nhận và không thể tha thứ được với những người ăn cơm Việt, uống nước Việt.Và càng không thể chịu đựng hơn khi chính những con người này đang xuyên tạc lãnh tụ Hồ Chí Minh, người đã đem cho chúng cuộc sống hòa bình, đầy đủ như ngày hôm nay. Hành động xuyên tạc của chúng tập trung vào 3 chủ đề chính đã trở thành muôn thuở của bè lũ phản động bán nước từ trước đến nay. Đó là xuyên tạc cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch, xuyên tạc về các hoạt động điều hành đất nước của Đảng và Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xuyên tạc về vấn đề nhân quyền, lợi dụng vấn đề này để lừa bịp và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. 

      Qua 3 phần, bài viết này sẽ cho các bạn thấy bản chất thối nát của những kẻ phản động đằng sau những lời xuyên tạc, “bẻ hẳn lịch sử sang một hướng khác của chúng”. Phần đầu tiên có tên: “Ăn cháo đá bát”, sẽ bàn về những lời báng bổ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, chủ tịch Hồ Chí Minh. 

     Nhân ngày kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Bác, Nguyễn Ngọc Già (danlambao) đã thực hiện hẳn một bài viết công phu để phân tích cái hắn gọi là “tội ác” của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chẳng hiểu tại sao hắn lại lấy bút danh là Già, bởi nếu già mà viết những lời lẽ ngu xuẩn như thế kia thì chẳng bằng bọn trẻ… Thà lấy bút danh là Nguyễn Ngọc Ngu nghe còn vần và hợp với bài viết của hắn hơn. 

     Trong bài viết này, tên Già này chủ yếu xoay quanh nội dung: “Ngu dân” và “Hồ Chí Minh - Tay đầu sỏ lây truyền vi khuẩn ngu dốt”. Hắn muốn nói rằng Bác đã thực hiện chính sách ngu dân để cai trị đất nước như một hoàng đế. Và hắn cũng ám chỉ trình độ học vấn của Bác kém cỏi. Bằng chứng là hắn đã phân tích một cách rất nông cạn từ “Di chúc”. Già viết: “Di chúc - thuật ngữ được dùng với tư cách chủ sở hữu một tài sản vật thể hay phi vật thể nào đó, được làm ra khi con người chuẩn bị tâm thế đi vào cõi vĩnh hằng. Ở tầm quốc gia, chúng ta biết đến di chúc của các vì vua chúa… Vạch rõ điểm này để trình ra công luận một Hồ Chí Minh vô cùng ngạo mạn với cái “di chúc”… rõ ràng là một sự ngu dốt về tiếng Việt. Ngay cách định nghĩa hắn nêu ra đã quá phù hợp để gọi những gì Bác để lại là “Di chúc”. Bởi nó chứa đựng những giá trị vô cùng quý báu đối với triệu triệu con dân đất Việt. Thế chẳng nhẽ lại gọi là “Lời ngỏ” như những kẻ rận chủ vẫn đang dùng trong những bài viết của mình hay sao? Chẳng lẽ tất cả những ai để lại di chúc đều đang “ngạo mạn” và thể hiện mình là vua chúa – như hắn nói? 

      Lại tiếp tục với sự bới móc từ ngữ trong bản Di chúc của Bác do Già thể hiện. Già viết về từ “cho” trong câu di chúc của Bác: “Tro thì chia làm 3 phần. bỏ vào 3 cái hộp sành, 1 hộp cho miền Bắc, 1 hộp cho miền Trung, 1 hộp cho miền Nam” (Trong ảnh). Hắn cho rằng từ “cho” mà Bác viết thể hiện tư tưởng “ban phát”. Thực chất trong mỗi bài viết, dù dài hay ngắn, chứ chưa nói gì đến một công trình đồ sộ như bản Di chúc của Bác, việc đắn đo sử dụng từ ngữ này từ ngữ nọ là một điều dễ hiểu. Vả lại, tiếng Việt là một ngôn ngữ đa nghĩa, một từ nếu hiểu theo một nghĩa mà lại còn không đặt vào ngữ cảnh, tình cảm của người nói, thì sẽ gây ra sự hiểu nhầm rất lớn. Không hiểu anh Già đã cố tình hiểu nhầm, hay quá ngu dốt đến nỗi hiểu từ “cho” này trong một nghĩa. 

     Riêng tôi thì tôi lại theo ý kiến thứ hai, bởi những kẻ phản động không yêu nước thì họ cũng chả yêu gì cái ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Chẳng qua họ dùng chúng để phun ra những lời bẩn thỉu. Bằng chứng là trong bài viết của mình, bên cạnh dùng tiếng Việt, Già còn rất hay dùng tiếng Anh “rởm” để thể hiện cái sự ngu si đang có chiều hướng đi lên của hắn. Nhưng hỡi ôi, hắn tưởng hắn dùng tiếng Anh là oai, nhưng tiếng Anh của hắn có ra gì đâu. Tôi lấy một câu tiếng Anh mà hắn sử dụng: “kill Vietnameses sofly with his ideal”. Một câu tiếng Anh đơn giản mà hắn mắc cả lỗi ngữ pháp lẫn lỗi chính tả. Đầu tiên là lỗi chính tả. “softly” chứ không phải “sofly” thưa anh Già! Nhưng cái sự ngu dốt học đòi thể hiện rõ nhất ở lỗi ngữ pháp, khi Già sử dụng tính từ “Vietnamese” như một danh từ, và thêm hẳn số nhiều “Vietnameses” chẳng khác nào một nhà ngôn ngữ học thực thụ! Đã thế, anh Già ngang nhiên dịch từ vi khuẩn (trong tiếng Anh là bacteria) thành virus… và còn vô số những lỗi từ ngữ của cả tiếng Anh và tiếng Việt khác. Thế mới thấy, tiếng mẹ đẻ chẳng sõi, tiếng “phản động” cũng không xong, lại còn dám to mồm phỉ báng danh hiệu “Danh nhân văn hóa thế giới” là “Sống sượng”, trong khi cả nước Mỹ yêu quý của hắn đều công nhận danh hiệu này. 

     Nhưng thế vẫn là chưa đủ, bởi không ai có thể chấp nhận một kẻ ngu dốt đến nỗi không dùng nổi tiếng mẹ đẻ, lại đi nói xấu và xuyên tạc vị lãnh tụ đã khai sinh ra đất nước mình. Cái hắn gọi là chính sách “Ngu dân” và sự xuyên tạc về bản di chúc của Bác chẳng khác nào hắn đang chửi dân tộc Việt Nam ngu dốt mới đi tiếp nhận những thứ ngu dốt ấy. Hắn xuyên tạc không ngượng mồm không chỉ Hồ Chủ tịch, mà còn cả những người anh hùng, những người con ưu tú của dân tộc, mà lịch sử đã khẳng định giá trị và tầm vóc của họ. Cứ nhìn cái cách Già dám phỉ báng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị đại tướng được cả nhân dân yêu mến, cả thế giới nể phục, mới thấy tức làm sao. Rồi hắn dám to mồm nói rằng, nhân dân Việt Nam đang bị “Quỷ ám”, mà con quỷ hắn nói ở đây là Hồ Chí Minh. Hắn viết rằng, mọi thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ thanh niên đang bị đầu độc bởi tư tưởng Hồ Chí Minh, rằng những tên tội phạm: Lê Văn Luyện, Nguyễn Đức Nghĩa,… là kết quả của sự nghèo đói và ngu dốt mà Hồ Chí Minh gây ra. Vâng, cứ cho là anh Già đúng đi, nhưng chớ có vội mừng. Hãy nhìn lại đất nước “tự do” vào hàng bậc nhất, nhân dân sung sướng vào hàng bậc nhất thế giới mà xem, xem họ có bao nhiêu Lê Văn Luyện, bao nhiêu Nguyễn Đức Nghĩa, và bao nhiêu những kẻ phạm đủ thứ tội tàn ác và bệnh hoạn khác? Tại sao một đất nước luôn rêu rao những thứ nhân quyền, những thứ tự do lại có sự phân biệt chủng tộc, lại có tình cảnh xả súng vào những trẻ em vô tội ở các trường học. 

       Hãy nhìn lại Việt Nam, một đất nước mà hắn đang cho là bị ám bởi Hồ Chí MInh. Hãy nhìn xem, tôi chỉ dám nói những điều tai nghe mắt thấy, những điều mà cả thế giới phải công nhận. Một đất nước không có thuộc địa. Một đất nước chịu ách cai trị của phương Bắc hơn 1000 năm, sau đó lại phải chịu ách đế quốc và phát xít, rồi 2 cuộc chiến tranh tâm điểm của cả thế giới… Hỏi sao có thể không nghèo? Xuất phát điểm của Việt Nam hoàn toàn thua kém, vậy sự so sánh nào là chính xác? Tốc độ phát triển vượt bậc của Việt Nam chính là câu trả lời xác thực nhất. Tôi xin phép không kể ra ở đây vì thực sự không thể kể hết những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Tôi chỉ xin nhấn mạnh rằng: So sánh Việt Nam với các nước lớn trên thế giới bây giờ chẳng khác nào đem so một cậu bé lớp 1 với một học sinh lớp 12 rồi bảo anh lớp 12 giỏi hơn. Chắc gì anh lớp 12 sẽ đỗ đại học, anh Già nhỉ? 

    Già mở đầu phần kết trong bài viết của mình với câu: “Cộng sản VN không còn gì để chối cãi trong 70 năm qua”. Chả khác nào hắn đang tự tay vả vào mặt mình. Cộng sản Việt Nam làm được gì cho đất nước trong 70 năm qua thì cả cái đất nước này ai cũng thấy rõ. Vì thế mọi lời nói phủ nhận công lao to lớn của Đảng và Bác Hồ sớm muộn đều ăn gạch. Còn về chuyện Trung Quốc và Việt Nam, xin được trình bày ở phần sau. Tóm lại một điều, Già đã kết thúc bài viết bôi nhọ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo một cách không thể ngu dốt hơn. Đúng là già rồi mà còn dại…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét