William Trần
(Gửi những người “lạc lối” trong tổ chức tự xưng – Việt Tân)
Lang thang trên trang Nhạc số, bất chợt nghe mài hát “Ước mơ chỉ là mơ ước” của Nghệ sỹ Ưu tú Thành Lộc, một bài hát có giai điệu vui nhộn, với phần lời mộc mạc, dễ hiểu nhưng lại có ý nghĩa thiết thực đối với chúng ta trong cuộc sống. Bởi, sống và ước mơ có thể xem là những điều cơ bản nhất của mỗi người khi tồn tại. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng chính là việc ta định hướng, xác định ước mơ, để rồi gọi tên được đó là ước mơ gì? Ước mơ đó có lợi cho ta và cho những ai? Không ai cấm một con người ước mơ, nhưng là một con người sống có lý tưởng, có lương tâm và trách nhiệm thì chúng ta nên có những ước mơ “chính đáng”.
Cũng là những người con đất Việt, mang trong mình nòi giống Lạc Hồng, cũng được sinh ra lành lặn, với chân tay và khối óc như bao người, nhưng những con người tự xưng là thành viên của cái gọi là Đảng Việt Tân lại có những ước mơ, ước vọng viển vông khó tưởng, nếu không muốn nói là ước mơ “bẩn”!. Ước mơ mà họ muốn hướng đến không phải là những điều tốt đẹp thực sự cho bản thân, gia đình, xã hội và cao hơn là Tổ quốc. Cái ước mơ của chúng là “Cách tân Việt Nam”. Chúng còn ngây ngô đề ra một thứ gọi là tiến trình cách mạng vớ vẩn: “tiến trình cách mạng gồm hai ưu tiên: cứu nước, bằng cách chấm dứt nền cai trị độc tài của đảng Cộng Sản Việt Nam; và xây dựng lại đất nước, bằng canh tân con người, canh tân cơ chế và môi trường xã hội”.
Cái ước vọng cách tân của những con người lạc lối xuất hiện từ những năm giữa thế kỷ 19. Vì theo bọn chúng “Việt Nam đã mất độc lập khi Đảng Cộng sản lên nắm chính quyền”. Nhưng thử hỏi, nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam, không có những người cách mạng kiên trung thì liệu Đất nước Việt Nam có đánh đuổi được kẻ thù hung ác để giành độc lập, nhân dân ta liệu có được sống tự do và hạnh phúc như ngày hôm nay không? Xin trả lời thẳng, tư tưởng và hành động điên cuồng của những con người lạc lối kia chẳng qua là do tiền, vật chất, do những lời hứa hão huyền của bọn đế quốc mua chuộc; thậm chí là do cái bản chất cá nhân sợ “chết” của họ điều chỉnh. Thử hỏi, khi đất nước bị bọn thực dân và đế quốc xâm lăng, những kẻ lạc lối kia - họ đã ở đâu? Họ đã làm gì? Họ có dám cầm súng cùng Đảng và đồng bào ta đứng dậy giết giặc, bảo vệ Đất Mẹ hay không? Hay chỉ lăm le xin hàng, xin “bám chân” các “ông quan Tây” để được hầu hạ, nịnh bợ và để rồi trốn chạy nghĩa vụ thiêng liêng của một người con đất Việt.
Và khi, đế quốc tháo chạy trong sự hoảng loạn và nỗi lo sợ, thì những con “rận” ăn theo như họ cũng cố bám gót, tìm cách chạy theo. Họ chạy theo trong hy vọng - hy vọng sẽ tiếp tục được hầu hạ “ông quan Tây”, để được đổi đời. Đó là sự chạy theo suốt cuộc đời, chạy theo trong nhục nhã của những mảnh đời “bất hạnh”.
Chúng ta đều biết, một đế quốc đầu sỏ, một nước lớn sẽ không bao giờ cam chịu thất bại và lặng im, an phận khi thua cuộc trước một quốc gia nhỏ bé như Việt Nam. Và rồi, chính vì điều đó mà những con “rận” như họ lại được sử dụng. Họ được sử dụng như một công cụ, như những con rối, chỉ đâu đánh đấy. Chẳng qua, đã theo các “ông”, được các ông bố thí cho miếng ăn, chỗ ở thì phải làm theo những gì các ông sai khiến. Đó cũng là một điều tất nhiên và hoàn toàn dễ hiểu!
Chúng ta dễ nhận thấy rằng, cái ước vọng viển vông mà họ đang nung nấu trong mình, chẳng qua là tham vọng của chính kẻ thù từng thua trận trên Đất Mẹ mà thôi. Sự mù quáng trong suy nghĩ, đã làm cho họ có những hành động đi trái với lương tâm và luân thường đạo lý của một người con mang trong mình dòng máu đỏ, da vàng.
Qua bài viết, từ thâm tâm, tôi hy vọng rằng, những người con lạc lối hãy sớm nhận ra:
“Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước…
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước…”
Và rồi…
“Nhiều khi muốn làm, mà ta có làm được đâu ????
Dzà, ước mơ chỉ là ước mơ!”
Mong những người con lạc lối sớm nhận ra được vấn đề đó, để rồi quay đầu về với Đất Mẹ. Đất Mẹ luôn hiền hòa, bao dung dang rộng cánh tay của mình để chào đón những đứa con trở về - trở về để cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét