Đồng Phì@
Chắc hẳn nhiều người không xa lạ gì với cái tên Nguyễn Tuấn Nam – tù nhân mới được phóng thích hồi tháng 9 năm 2014 nhờ vào chính sách nhân đạo của Nhà nước ta. Nguyễn Tuấn Nam vốn là thành viên trong tổ chức phản động “Đảng nhân dân hành động” ở Mỹ của Nguyễn Sĩ Bình. Ngay khi thông tin Nguyễn Tuấn Nam được trả tự do lũ “rận chủ” lại gào thét điên cuồng, chúng bu lấy những “thây ma” cùng kiệt này để đánh bóng tên tuổi cho mình. Màn kịch rẻ tiền của chúng với mong muốn duy nhất là bòn tiền tài trợ của đám phản động lưu vong nước ngoài.
Chuyện cũng chẳng đáng gì phải bận tâm cho đến khi bản chất lưu manh của cha con thằng “rận chủ” Huỳnh Ngọc Tuấn bộc lộ khi y tiếp cận Nguyễn Tuấn Nam bên cạnh đó công kích Nguyễn Sỹ Bình bỏ rơi “đảng viên” của mình (tức là cắt tiền tài trợ, khiến chúng mất đi miếng ăn, giống như kiểu đem con bỏ chợ mà bọn lưu vong vẫn hay làm trước giờ). Trang Facebook cá nhân của Huỳnh Ngọc Tuấn viết: “Có một thế lực nào đó đã tác động để tôi và gia đình bị cô lập từ mọi phía, tất cả những cơ quan truyền thông lớn như BBC, RFI, VOA, RFA đồng loạt cô lập. Những nhân vật có uy tín như Tiến sĩ Nguyễn đình Thắng, thượng nghị sĩ Ngô thanh Hải v..v và nhiều nhân vật khác đều cô lập tôi. Ngày 24 tháng 2 năm 2014 trên trang chủ của Đàn Chim Việt có bài viết Huỳnh Ngọc Tuấn tuyên bố từ bỏ đấu tranh…? Hóa ra đây là chiêu trò đánh hơi lấy tiếng của đám phản động với nhau, vậy mà mấy đứa con của Tuấn là Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Trọng Hiếu vô tình để lộ cái “mục tiêu cao cả của chúng” trên mạng xã hội rằng gia đình chúng và nhiều tên phản động khác vẫn thường xuyên nhận tiền của bọn phản động lưu vong.
Bộ mặt thật của đám "rận" hành nghề "dân chủ" |
Trong khi cả nước đồng lòng, góp sức xây dựng đất nước thì cha con Huỳnh Ngọc Tuấn đang làm gì hay chỉ ăn không ngồi rồi nhận tiền bảo trợ của bọn phản động lưu vong. Qua sự việc này chúng ta nhận thấy bọn “rận chủ” chẳng qua toàn kiếm cớ để kiếm tiền tiêu xài chứ chúng lu loa rằng “đấu tranh nhân quyền” hay “tự do dân chủ” chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho chúng. Một lũ lười, thật đáng khinh.
Bao đời nay, những con người nguyện hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam, thử hỏi có ai trong số họ từng đòi hỏi một đồng “viện trợ”. Khi bị tù đày, giam cầm trong tù địch họ có than vãn, có kêu gào, chửi bới lẫn nhau rằng bị Đảng “bỏ rơi” đảng viên của mình. Không, không bao có những điều đó! Hóa ra, cái đảng mà chúng đấu tranh đòi “tự do nhân quyền” chỉ là cái đảng “RẺ RÁCH” lúc đảng viên gặp nạn thì “bỏ rơi” rồi “bơm tiền” để đảng viên hoạt động. Ôi, thương thay một lũ lười, “Dân chủ mẹ gì chúng mày?”, “Yêu nước chó gì chúng mày?”. Một lũ “rận” hành nghề “dân chủ” kiếm ăn qua ngày. Hy vọng rằng Nhà nước ta sẽ có bản án thích đáng cho lũ lười này để chúng sáng mắt ra!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét