Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

LỜI GIẢI ĐÁP CHO CÂU HỎI: ĐẢNG TRƯỜNG TỒN CHO AI VÀ VÌ AI?

Kem Ốc


Bao giờ cũng vậy, đến dịp ngày lễ kỉ niệm gì của dân tộc là y như rằng trên các trang mạng xã hội, các blog lại tràn ngập các bài viết xuyên tạc, chống phá. Các “dư lợn viên” thi nhau viết bài dưới danh nghĩa đại diện cho “tự do, bình đẳng, dân chủ” chả khác nào chú gà còi cất tiếng gáy te te vào mỗi buổi sáng khi thấy “mặt trời sáng”. Và cũng chả lạ gì khi mà trong không khí cả nước đón chào kỉ niệm thành lập ĐCSVN, mừng xuân Ất Mùi thì các dư lợn viên với những bài tít giật gân nào thì bi kịch cộng sản, hời đại ngục tù, nào thì ngày đen đủi... và những luận điệu mà chúng dùng để “mị dân” là: Xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của Đảng cộng sản Việt Nam, nào là tích cực đấu tranh bằng mọi cách để dân chủ hóa đất nước. Thậm chí còn cả cái lí lẽ “ngày nào ĐCSVN còn độc quyền thống trị xã hội Việt Nam thì bi kịch cộng sản vẫn còn đeo đẳng với dân tộc Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn bị tha hóa, đánh mất mình, đánh mất cả nền văn hiến, đánh mất cả tình thương yêu đùm bọc dân tộc, chỉ còn bạo lực, li tán và hận thù dân tộc”.

Rồi khi đọc bài của Phạm Trần, trên dânlàmbáo khi đặt câu hỏi Đảng cộng sản Việt Nam trường tồn cho ai và vì ai thì Kem Ốc cảm thấy “nóng gáy”. Mặc dù đã định “bỏ ngoài tai”, thôi thì “không thèm chấp” với các dư lợn viên, những anh hùng bàn phím đầu to, mồm to, những não bé, gan bé, tim bé và hơn hết là nhận thức bé, nên nghĩ lại thôi thì khai sáng nhận thức cho người ta cũng được coi là việc làm tốt. Kem ốc tôi vốn lại là người có lương tâm, thấy người ta nhận thức lệch lạc, hiểu sai vấn đề hay thậm chí trì độn có hệ thống mà mình không giúp cũng thấy áy náy, thấy cứ sao sao trong lòng. Nên tiện thể rảnh rỗi, tự nhận là một công dân yêu nước có đôi lời với Phạm Trần khi y đưa ra 6 lí do mà theo y viện dẫn cho việc dân không còn tin Đảng và y nghi ngờ Đảng trường tồn cho ai, vì ai:

Đầu tiên, là việc bỏ phiếu tín nhiệm. Tại Hội nghị TƯ 10, Bộ Chính trị tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm của BCH TU đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm thăm dò tín nhiệm, qua đó giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm tự nhìn nhận lại mình, để điều chỉnh, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt và tinh thần trách nhiệm trong công tác. Đồng thời cũng giúp Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Vậy thì tại sao lại là việc “Lãnh đạo tự tròng thêm vào cổ sợi dây thòng lọng thất hứa khiến uy tín đảng xuống sâu thêm một nấc dưới đáy lòng dân” như Phạm Trần nói.

Thứ 2, kết quả sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tuy những kết quả đạt được chưa đáp ứng được lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhưng đa số ý kiến đều cho rằng thực hiện Nghị quyết là chủ trương đúng đắn, kịp thời, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và thể hiện quyết tâm chính trị cao của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Thứ 3, sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cùng với thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân ở các cấp, kết hợp với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước và công tác điều tra, truy tố, xét xử công khai, nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm, từng bước đấu tranh khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của không nhỏ cán bộ, đảng viên. Đảng ta đã xử lý kỷ luật bằng các hình thức trên 54.000 đảng viên (năm 2012 kỷ luật 16.000; năm 2013 kỷ luật hơn 21.000; năm 2014 kỷ luật hơn 17.000) và xóa tên, cho ra khỏi Đảng hàng nghìn trường hợp khác, trong đó có nhiều đảng viên phải truy tố trước pháp luật, góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng. 

Vậy thì cớ gì mà Phạm Trần lại bảo không quan trọng bằng việc “sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi”.

Thứ 4, Phạm Trần đòi hỏi đảng phải trả quyền tự quyết cho dân đã lên cao và lan rộng trong nhiều tầng lớp từ thành phố về nông thôn. 

Thật nực cười, sao Phạm Trần lại phải đòi cái điều đã rất hiển nhiên như ban ngày rằng mọi người dân Việt Nam, từ già trẻ gái trai không phân biệt nam nữ, dân tộc, khi đủ 18 tuổi đều được cầm lá phiếu bầu cử. Đây chẳng phải thể hiện quyền tự quyết rõ nhất sao. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa đã cho họ quyền được sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc cơ mà.

Thứ 5, lần đầu tiên, một vị lãnh đạo cao cấp đã tuyên bố hùng hồn rằng: “Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó”. Điều này cho thấy, Đảng và Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đồng lòng, dốc sức bảo vệ chủ quyền. Và trên thực tế kết quả hôm nay cho thấy con đường đấu tranh bằng hòa bình, hữu nghị, ổn định là đúng đắn. Chứ không phải như các dư lợn viên, gà trống choai gáy te te rằng đảng ươn hèn, yếu mềm trước hành động lấn chiếm biển đảo Việt Nam của Trung Cộng ở Biển Đông.

Thứ 6, Việt Nam là một nước độc lập, không liên minh, liên kết, đồng minh với nước nào, không dùng nước thứ 3 để chống lại nước khác. Nghĩa là chủ trương quốc phòng không dựa vào nước lớn để bảo vệ Tổ quốc, không để Việt Nam trở thành căn cứ quân sự...điều ấy không có nghĩa là Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam “quân tử viễn vông”, “ngủ yên trong quỹ đạo Bắc Kinh”. Mà hơn ai hết, Nhân dân Việt Nam nhận ra giá trị đích thực của hòa bình, ổn định và phát triển. Sau bao nhiêu khổ đau, lầm than nô lệ dân tộc Việt Nam mới giành được được độc lập, tự do. Cho nên đánh đổi cuộc sống bình yên hôm nay để lấy cái gọi là “dân chủ, tự do” trong sự hỗn loạn, bất ổn về chính trị là điều không cần thiết.

Có thể là đôi lời trên đây chưa hẳn đã đủ sức mạnh khai phá lớp vỏ bọc mu muội đen kịt đã bao bọc trong đầu y, nhưng dù sao hi vọng nó cũng là những lời giải đáp “thấu tình, đạt lí” góp phần thêm làm cho y bớt đi sự “ngất ngây”, “hả hê” bởi những giọng điệu vô thức của mình. Hãy nhớ câu “đời người chỉ một gang tay” vì thế đừng tự mình cắt ngắn cái ngang tay ít ỏi của mình bằng những việc làm vô nghĩa. Nhớ lấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét