Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Ông Bút và câu chuyện “bôi lịch sử” trên Danlambao

Mr.Toạc

Lang thang trên mạng vào những ngày cuối năm, tình cờ đọc được bài viết: Lịch sử không hề méo mó của “nhà nghiên cứu” - Ông Bút mà tôi thấy vừa bi vừa hài. Bi hài bởi những lời lẽ đanh thép, những cái gọi là bằng chứng lịch sử của con người “có học” kia nó không được bình thường cho lắm nếu như không muốn nói là xấu xí, méo mó và xuyên tạc.
Hình ảnh trong bài viết xuyên tạc của Ông Bút
Đúng là lịch sử không bao giờ méo mó như cách nói của ông, nhưng những luận chứng, luận cứ của ông đưa ra thì nó méo mó và kệch cỡm vô cùng. Bài viết này, tôi xin phép được viết theo dạng tự sự không đi vào những mô tuýp quen thuộc để nói lên những suy nghĩ, những cảm xúc của mình về những thành phần “bất hảo” như tác giả đây.

Không biết căn cứ vào đâu mà tác giả lại nói rằng: “Tỵ nạn Cộng Sản, là thẻ căn cước rất vinh dự, phản ảnh chính xác mục đích hàng triệu người đã bỏ nước ra đi, sau ngày Sài Gòn thất thủ…”. Xin cho hỏi: vinh dự cái gì với những thể loại bỏ xứ ra đi, cầu xin tị nạn nơi xứ người? Mà ai đuổi mà phải đi, phải cố chạy cho bằng được sang hải ngoại để xin rủ lòng thương nhận lấy cái thẻ căn cước? Phải chăng bán nước cầu vinh? Phải chăng làm tay sai cho giặc, quay lưng lại với quê hương với đồng bào để đổi lấy cuộc sống sung túc, giàu sang nên quen mùi rồi? Phải chăng gây nên nhiều tội ác với dân tộc quá sợ đến nỗi  phải cất bước, quay đầu “sang bển” tự biến mình thành kẻ “tha phương, cầu thực”. Nếu quả thực nếu là con người biết nghĩ và có lòng tự trọng thì đã không dám nói lên những luận điệu như vậy rồi. 

Thú thực, bản thân tôi thiết nghĩ, lịch sử sẽ méo mó dần nếu cứ được những con người như Ông Bút đây tô vẽ. Cứ tưởng là làm khoa học, ai ngờ ông đây là “nhà chính trị bẩn”. Mở mồm là Cộng Sản thế này! Cộng Sản thế nọ mà không tự vận vào bản thân mình và những người trong tổ chức của mình xem có đủ tư cách để “nói chuyện” ở đây không hay chỉ rình rình dựa hơi vào cái gọi là “dân chủ - nhân quyền” để nói càn, làm càn. Xin thưa với Ông Bút, dân chủ thì được nhưng đừng có quá chớn. Nói là phải biết suy nghĩ, con người khác con vật ở điểm là con người biết tư duy, biết nhận thức. Bằng không có khác chi cát bụi, vô tri.

Chúng ta, ai cũng biết ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4/1975 là một mốc son chói lọi, thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của người Việt Nam. Không hiểu tại sao có những chính quyền lại dung túng cho những phần tử phản động này khi công nhận coi đó là ngày kỉ niệm “người tỵ nạn cộng sản bỏ nước ra đi”. Chịu! Hết thuốc chữa. Mấy cái thành phần mù không ra mù, điếc không ra điếc, dở không ra dở này, mệt người lắm. Động vào lại giở thói rạch mặt ăn vạ - “Chí Phèo” ra ngay. Hắn ta cứ tưởng việc làm của mình là hay, ngờ đâu càng ngẫm mới càng thấy sự ngu dốt, mông muội. Càng ngoác mồm lên càng khiến thiên hạ cười chê mà thôi! 

Lịch sử luôn là lịch sử, sự thật sẽ vẫn mãi là sự thật. Yên tâm, tôi hứa, tôi đảm bảo với ông rằng, lịch sử sẽ phỉ vào mặt ông những bãi nước bọt. Con cháu chúng ta sẽ thấy kinh tởm những con người đi ngược lại với lợi ích của quốc gia, của dân tộc, phủ nhận giá trị lịch sử như ông. “Ngàn năm bia mặt” chẳng bao giờ mòn được đâu, Ông Bụt à. Nếu biết thế nào là để phúc, để đức cho con cháu thì theo tôi ông nên dừng ngay những việc làm bỉ ổi này lại. Bằng không “Hãy nói theo cách của bạn”, còn chúng tôi, chúng tôi tin và hành động theo cách của Đảng, của Nhà nước, của Nhân dân và của chúng tôi.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét