Gái Tuyên
Lòng yêu nước của dân tộc Việt là một yếu tố đã giúp dân tộc ta trường tồn cho đến nay. Đó là kết quả của sự thống nhất trong ý chí và hành động của tất cả dân tộc. Ai đã làm được như vậy? Trong lịch sử dân tộc có lẽ không khó để trả lời câu hỏi đó. Vậy trong thời đại ngày nay? Câu trả lời đó là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam - Một thực tế mà không ai có thể phủ nhận. Nhưng bất cứ sự thành công của người này sẽ làm cho những kẻ “tiểu nhân” thấy tức mắt, ghen ghét mà điên cuồng “sủa càn”. Nó ý thức được sự thật nên cũng rất thông minh đó là muốn lợi dụng lại lòng yêu nước đó để chống lại chính Đảng Cộng sản. Chúng tìm mọi cách xuyên tạc, kích động hòng hạ thấp uy tín, giá trị của Đảng và của lãnh tụ dân tộc. Mục đích để làm gì… phải chăng chúng nó cũng muốn dùng tư tưởng “yêu nước” để làm “ cách mạng” nhưng dù có cố đến mức nào thì cũng không bao giờ làm được như Đảng ta đã làm, có bơm bao nhiêu tiền cũng vô ích.
Để có được sức mạnh dân tộc thì tất nhiên phải làm cho tư tưởng người dân chung một chí hướng, nhưng cho hỏi nếu bây giờ thực hiện một cuộc điều tra xã hội học về vấn đề: “theo hay không theo cờ vàng” thì kết quả chắc lũ “cờ vàng” cũng không dám công nhận. Qúa khứ ông cha ta đã phải chịu qúa nhiều đau thương từ chính lũ cờ vàng ba sọc đó và giờ đây dĩ nhiên không ai dại dột gì lại dựng lại cái “thây mà” khát máu đó.
Sự thật là hàng chục năm nay, với hy vọng phục hưng thời qúa khứ chỉ là thứ suy nghĩ hoang đường. Cùng chung một dòng máu lạc hồng vậy mà chỉ vì quen ăn bơ sữa đạp bỏ bát cơm dân tộc, bát cơm mà cha mẹ chúng ăn để làm cách mạng, bát cơm đã nuôi chúng khôn lớn những thập niên thế kỷ trước. Tưởng là theo “trời tây” sẽ sáng hơn mà quên đi chị hằng, cô tấm dịu hiền trong ký ức tuổi thơ. Chúng có khác nào một con cún biết nghe lời chủ không “đói cho ăn vài đồng USD và kêu “sủa” đi, vậy là quẫy đuôi làm theo”. Cay đắng hơn khi những kẻ sống trên đất Việt cũng ôm mộng nổi tiếng, mong có ngày được “trưng dụng” mà biến mình thành “Chí Phèo” hô hào dân chủ và ăn vạ. Vâng đúng là chửi càng to, tiếng càng vang và được xuất khẩu sang Mỹ và kích hoạt chế độ bảo hộ như Hải điếu cày vậy đó…
Nói đến đây tôi lại thấy phải chăng người Việt qúa nhân đạo; không giống bên Mỹ chỉ cần một tên ăn xin, vô gia cư tiến lại gần cảnh sát họ có thể mất mạng bằng hàng chục viên đạn. Việt Nam ta thì cứ lăng mạ, chửi bới mà vẫn được bảo ban nhẹ nhàng, kêu gọi cộng đồng, xã hội uốn nắn, giáo dục và tạo cơ hội sửa sai. Vậy đấy, tốt không biết tốt. Lương thiện chấp hành pháp luật nhà nước thì ai kỳ thị, xa lánh và như Hải điếu cày cũng đâu phải xa gia đình mà chửi lại chính tổ tiên nhà anh ta.
Cho đến nay, suốt cuộc đời chúng vẫn tồn tại trạng thái tâm lý bất mãn, không phục, chúng đang ảo tưởng, chúng đang chống lại dân tộc Việt, chốn lại chính dòng máu đang chảy trong cơ thể chúng.
Tôi xin dẫn một câu kết của tờ Ocregester.com để khẳng định tính khách quan:“Bạn có biết không. Ngu xuẩn là chính danh. Pháp sau đó là Mỹ đã huấn luyện những người ngu dốt để phục vụ cho chúng. Công việc của họ chỉ là đánh hơi ra những kẻ chống chỉ họ. Có hay không và cầm tù, giết những người đó. Đó là tại sao họ không được sự ủng hộ của dân chúng. Đó là tại sao Mỹ tháo chạy thì họ cũng chạy. Chế độ Sài Gòn không có sự ủng hộ ngay cả sự ủng hộ của chính đồng bào mình”.
Hãy nhìn thẳng vào sự thật, vào mọi người đang sống quanh ta và suy ngẫm để thấy rằng mình đã sai, đã qua ngây ngô so với thời đại bởi những ảo mộng điên cuồng. Đó là lời mà tôi đây muốn nhắn gửi tới tất cả những ai còn còn sống trong sự mô hồ bởi ảo vọng của lá cờ vàng ba sọc kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét