Diệm
Những ngày cuối năm bao giờ cũng là những ngày bận rộn nhất, mọi người ai cũng nhanh chóng hoàn tất mọi công việc của năm cũ và chuẩn bị sắm sửa cho một cái tết bên gia đình và người thân. Các tổ chức phản động cũng vậy họ cũng nhanh chóng hoạt động một cách tất bật, điên cuồng, miễn sao là kiếm được đôi chút tiền “nhuận bút”, vì thường ngày họ “lười nhác” viết vài ba câu chuyện tầm phào chống Đảng, Nhà nước, theo gót những tổ chức phản động chỉ miễn sao kiếm được chút ít tiền kiếm bữa qua ngày. Quả đúng là khi miếng cơm, manh áo trở thành gánh nặng trên vai thì họ không từ một thủ đoạn và kể cả bán rẻ cái nhân phẩm, danh dự của bản thân. Điển hình và tiêu biểu chúng ta không thể không nói đến Nguyễn Văn Lý hay Nguyễn Xuân Nghĩa, những cái tên đã khá quen thuộc đối với mọi độc giả Việt Nam với một bộ mặt phản động trắng trợn.
Ảnh: Nguyễn Xuân Nghĩa và ước vọng hão huyền |
Sau những đòn được coi là hiểm hóc nhất mà cả đời Nguyễn Xuân Nghĩa học tập, tích góp được như “đổi trắng thay đen”, “chọc gậy bánh xe”, “mượn gió bẻ măng” hay là “thừa nước đục thả câu”… bất thành, Nghĩa lại chuyển sang viết hồi kí dưới dạng từng phần, thể loại này có thể vẽ ra nhiều cái để nói, có thể viết “dông dài” cho kín mặt giấy mà không tốn nhiều “chất xám” nhưng lại dễ được chủ Blog đăng để kiếm được cơm, cháo qua ngày. Chuyện tưởng chừng như “ngon ăn” thế nhưng do vốn hiểu biết có giới hạn, viết nhiều cũng nhàm, không ai đón đọc nên Nghĩa lại chuyển sang bôi nhọ Đảng, Nhà nước ta với hi vọng được người đọc đón nhận để tranh thủ kiếm chút “nhuận bút” đón tết cổ truyền của dân tộc.
Bằng những luận điệu quen thuộc, vẫn được mở đầu bằng việc bôi nhọ Đảng, Nhà nước và những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng ta, đồng thời kêu gọi Nhân dân ta thực hiện “chiến dịch xóa bỏ điều 4 hiến pháp” thông qua các trang blog để đi đến xóa bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam để đi tìm kiếm một xã hội “rân chủ”, “tự ro” hướng đến một xã hội tốt đẹp như những thiên đường thường thấy ở các phim truyện thần thoại, chỉ có các nàng tiên vui chơi nhảy múa…Con đường để đi đến là bằng việc thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng chính trị và thân thiết với các nước đế quốc để được hưởng sự “sùng ái”. Đó là những lời được Nghĩa trích dẫn từ tuyên ngôn của của tổ chức phản động lập ra mang tên 8406. Mới chỉ đọc qua thôi mà đã khiến Tôi thấy đó là những lời “xằng bậy” phi khoa học và phi thực tế quá, có lẽ Nghĩa vẫn nghĩ hơn 90 triệu dân Việt Nam đang sống trong thời kì “mông muội” hay sao mà còn ôm mộng lớn dạy đời, lừa dối một cách trắng trợn như vậy, có lừa đảo thì cũng cần phải tìm kiếm một cách gì đó “khéo léo” hơn chứ. Thử hỏi với những lời “xằng bậy” của Nghĩa như thế, liệu có người dân Việt Nam nào tin tưởng và ngó ngàng đến không? Chắc chắn là không, vì toàn thể dân tộc Việt Nam luôn tin tưởng, trung thành tuyệt đối với Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì Nhân dân Việt Nam mới có được cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc. Chỉ có Cách Mạng xã hội chủ nghĩa mới có sự Dân chủ, công bằng thực sự. Điều đó không phải là một lí thuyết suông, bởi vì thông qua thực tiễn đã chứng minh 85 năm từ khi Đảng ta ra đời đã lãnh đạo Cách Mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước ta từ một nước nô lệ, dưới ách thống trị của các nước đế quốc, thực dân tiến lên thành một nước đang phát triển, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao, đặc biệt là trong 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Nhân dân ta đã gặt hái được nhiều thành công, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Có được những thành quả như vậy không phải bất kì Đảng chính trị nào cũng thực hiện được, chỉ duy nhất Đảng cộng sản Việt Nam mới thực hiện được vì Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích của Nhân dân Việt Nam. Chính vì vậy ở Việt Nam không cần thiết phải tìm kiếm con đường “rân chủ”, “tự ro” theo cách của Nguyễn Xuân Nghĩa và tổ chức 8406. Những luận điệu và lời nói “xằng bậy”, “dân chủ cuội” kia có lẽ Nghĩa nên tập hợp lại để viết thành hồi kí mang tên “một thời lầm đường, lạc lối của Nguyễn Xuân Nghĩa” mà răn dạy thế hệ trẻ sau này biết tránh những “vết xe đổ” mà cả đời Nghĩa đã vấp ngã. Có lẽ như vậy Nghĩa sẽ còn cứu vãn được hình ảnh của của mình trong con mắt người Việt Nam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét