Ong Xanh
Lá cờ từ lâu đã trở thành một bảo vật linh thiêng của một quốc gia, một dân tộc nó đại diện cho sức mạnh ý chí của sự đoàn kết. Nhưng chả hiểu sao dưới góc nhìn “méo mó” của “em bé cờ vàng” lá cờ nó lại trở thành một thứ vũ khí, một công cụ kiếm tiền rẻ mạt như vậy. Em nó có nói “Lá cờ, hơn bất cứ thứ gì khác, là một biểu trưng, có sức mạnh hiệu triệu, nhắm đến những mục tiêu tối thượng, đến lý tưởng của một quốc gia - dân tộc”. Đọc qua thấy em nó nhận thức cũng có tí, nhưng ngay sau đó sự “ấu trĩ” của em nó lại được thể hiện ra ngay qua câu hỏi hết sức ngu ngốc rằng “Cờ đỏ sao vàng có được như thế chăng?”
Lá cờ đỏ sao vàng có làm được sứ mệnh đó hay không, đáng lẽ em phải là người rõ nhất chứ? các kiến thức lịch sử dân tộc em để đâu hết rồi? hay đầu óc em đã bị thây ma của ngụy quân, ngụy quyền làm cho mê muội? đau lòng thay! Ngọn cờ đỏ sao vàng đã đồng hành cùng dân tộc ta trong hai cuộc chiến vệ quốc vĩ đại tạo nên sức mạnh tinh thần đoàn kết mà không thế lực thù địch nào có thể ngăn cản được thế mà em còn hoài nghi về sức mạnh của nó sao? thật nực cười. Màu đỏ của lá cờ là màu của cách mạng, của quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Chúng ta giành lấy nền độc lập và giữ nền độc lập bằng máu của nhiều thế hệ dân tộc chúng ta.
Ngôi sao vàng là màu của chủng tộc, chủng tộc da vàng, còn 5 cánh của ngôi sao là tựu chung cho 5 lớp người: sĩ, nông, công, thương, binh. Và sự quy tụ đó là của khối đại đoàn kết dân tộc.
Ấy vậy mà “em bé cờ vàng ba que” lại dám cuồng ngôn cho rằng cờ đỏ sao vàng là “Hình thức xấu xí, ý nghĩa tầm thường, chẳng hiệu triệu được ai ngoài
Ảnh minh họa |
Chắc hẳn tình yêu mà em dành cho lũ thây ma ngụy quân, ngụy quyền, lũ vong nô phản quốc đó phải nhiều lắm em mới ấp ủ cho mình nhiều ý nghĩ điên rồ như: “Xây dựng một Việt Nam đa nguyên đa đảng, dân chủ tự do” và kịch bản điên rồ của em không thể thiếu mảnh vải rách thứ đồ chơi mà em rất yêu thích là “cờ vàng ba que” món đồ chơi rẻ tiền này là món đồ ưa thích mà em và những kẻ vong nô phản quốc thường mang ra “chơi” khi chúng có dịp kỉ niệm, ăn mừng một sự kiện điên rồ nào đó như: “kỷ niệm ngày Quốc hận 30/4, biểu tình chống Trung Quốc...” và dường như thứ đồ chơi rẻ tiền đó đã ăn sâu vào tâm hồn “ngây thơ” của em và những người con bán nước cầu vinh khác về một “tuổi thơ” Việt Nam Cộng Hòa đã lùi xa trong quá khứ. Giờ đây sống trên bờ ảo vọng em vẫn mơ về một “Hòn Ngọc Viễn Đông” mà thực chất em đâu có biết đó là cái vỏ bọc phồn hoa do Đế quốc Mỹ dựng nên, mà khi chúng rút hết những đồng tiền bẩn thỉu đi thì “hòn ngọc” đã trở thành “hòn đá” không hơn không kém. Vậy mà giờ đây em vẫn cuồng vọng nói rằng: “Đối lập với cờ đỏ sao vàng Việt cộng không có gì "đối" hơn lá cờ vàng 3 sọc đỏ”. Lấy một mảnh vải tả tơi, rẻ tiền để mang ra so sánh với với lá cờ đỏ sao vàng linh thiêng của Tổ quốc Việt Nam thì đúng là đáng sỉ vả, khinh thường. Uyên ơi là uyên!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét