Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

TRƯỜNG SA – MỘT DẤU ẤN KHÓ QUÊN!

Hoa Biên Cương 

Vào đợt nghỉ hè năm ngoái tôi thật may mắn khi có cơ hội cùng cơ quan bố tôi tổ chức đi thăm quần đảo Trường Sa- nơi mà trong trí tưởng tượng của tôi là những chiến sĩ hải quân khoác lên mình màu xanh của hòa bình, đang vác súng trên vai làm nhiệm vụ canh giữ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nghe tin được ra thăm đảo tối hôm trước khi lên đường tâm trạng tôi vô cùng háo hức, đứng ngồi không yên chỉ mong trời sáng nhanh để lên đường tận mắt chứng kiến hình ảnh đẹp kỳ vĩ mà từ trước tới giờ tôi chỉ được thấy qua sách báo, truyền hình.

Ngồi trên khoang tàu 2 ngày dài ròng rã, sóng dập dềnh lúc êm đềm lúc hung dữ khiến đầu óc tôi chếnh choáng đứng không vững, thoáng nghĩ đến các anh chiến sĩ ngày nào cũng làm nhiệm vụ, sinh hoạt trên tàu phần nào tôi hiểu được sự mệt nhọc, vất vả mà các anh phải trải qua. Xuống tàu là lúc bong xế chiều, đặt chân xuống đảo Sinh Tồn nằm ở phía Bắc Trường Sa, các anh chiến sĩ hải quân chạy đến tay mắt mặt mừng, hỏi thăm rối rít về quê hương, về tình hình ở đất liền làm cảm giác mệt mỏi trong tôi dường như tan biến... Với khí hậu khắc nghiệt đầy nắng gió làm khuôn mặt đen sạm, nhưng ấn tượng hơn là nụ cười rạng rỡ hiện trên khuôn mặt các anh khiến lòng chúng tôi thấy ấm áp và xúc động vô cùng...

Đứng trên đơn vị nhìn ra bên ngoài, trước mắt là cồn cát thênh thang, tiếng sóng vỗ ghềnh đá rì rào, đàn chim đang rủ nhau bay về tổ trên nền trời màu ửng hồng của ông mặt trời phản chiếu qua những đám mây, xa xa là con tàu nhấp nhô trên mặt nước lóng lánh sắc đỏ của hoàng hôn, một khung cảnh tuyệt đẹp như một bức tranh thủy mặc vậy, giá như có thể mang bức tranh đó về quê nhà để ai cũng được thưởng thức nó. Mặt trời như hòn lửa đang dần “rơi” xuống biển rồi bỗng vụt tắt, thế chỗ cho không gian huyền ảo của vũ trụ là vẻ đẹp nhân tạo bởi những ánh đèn trên những đoàn thuyền mà ngư dân đi đánh cá đang vào bờ, hiện lên bức tranh lao động sản xuất của người dân nơi đây thật nhộn nhịp và hừng hực khí thế. Bởi cả đoàn tàu của các chiến sĩ hải quân đang hăng say bám biển làm nhiệm vụ, lá cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trên đỉnh những con tàu như tiếp thêm niềm tin cho các anh làm tốt nhiệm vụ được giao. Và xa hơn nữa là những ngọn hải đăng cao vút trên những hòn đảo nhỏ sáng lung linh soi rõ những công trình ở cặp đảo Song Tử, đảo Nam Yết,..vừa mới xây dựng kỳ công thật nguy nga và tráng lệ, ven đảo là những cái quạt sản xuất gió đứng sừng sững bên những hàng cây như phượng vĩ, cây bàng, cây dừa được đưa từ đất liền ra trồng. Trường Sa thật đẹp dưới mọi góc nhìn, đẹp ngoài sức tưởng tượng của chính tôi, thả hồn vào không gian đó con người ta thấy lòng thanh thản và bình yên biết bao!

Đến giờ ăn cơm tối tôi quay về đơn vị, cả đoàn cơ quan bố tôi cùng các chiến sĩ hải quân đang nói chuyện vui vẻ với nhau bên mâm cơm tươm tất mà các anh đã chuẩn bị. Đang ăn cơm một bác hải quân kỳ cựu cấp tá nói: “Nếu như ai đã được thăm Trường Sa cách đây vài chục năm thì sẽ nhận ra sự đổi thay trù phú của nơi đây. Hồi đó đảo còn hoang sơ lắm, thiếu thốn đủ thứ về cơ sở vật chất, các anh em chiến sĩ phải làm việc, sinh hoạt trong điều kiện hết sức khó khăn, vất vả nhưng giờ đất nước ngày càng phát triển, cùng với đựờng lối, chính sách quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước cũng như sự chung sức góp sức của hậu phương nơi đất liền nên bộ mặt đảo khang trang hơn nhiều, tiện nghi đầy đủ, đời sống được nâng cao giúp cho đời sống anh em trên đảo bớt vất vả để vững tâm hơn vào nhiệm vụ bảo vệ một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước ta”, nghe xong lời tâm sự của bác khuôn mặt ai cũng hiện lên sự phấn khởi vì đất liền trở thành hậu phương luôn hướng về giúp các anh vững tay súng nơi đầu sóng ngọn gió, nơi bao nhiêu bão táp, hiểm nguy chực chờ mọi lúc mọi nơi.

Ăn cơm xong mọi người cùng nhau ra ngoài cồn cát đốt lửa trại, quây quần bên đống lửa lắng nghe các anh đánh đàn, những bài hát như “Sức sống Trường Sa” hay “ Nơi đảo xa” vang lên với giọng điệu hoành tráng pha lẫn sự thiết tha, đầm ấm, phải ở trong hoàn cảnh đó mới thấy thấm thía cái hay, cái thứ tình cảm sâu sắc của mỗi người dân đất Việt đối với Trường Sa thân yêu gửi gắm trong lời bài hát:

“Ôi tôi đứng đây và cất cao lơi ca, những người lính kiên trung nơi đầu ngọn sóng
Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì Tổ quốc
Đảo đang bừng lên, bừng lên sức sống mới…"

Những tràng pháo tay rầm rộ, tiếng cười nói rộn rã đã phá vỡ sự yên ắng vốn có của tự nhiên. Ánh lửa bập bùng, sáng rực soi lên khuôn mặt rạng ngời, khoe hàm răng trắng khiến tôi và mọi người ngưỡng mộ tinh thần lạc quan, yêu đời của các anh, vì sống trên đảo với sự khắc nghiệt của thời tiết, thiếu thốn tình cảm của gia đình bởi các anh còn rất trẻ đã nhập ngũ đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, và hơn nữa trọng trách mà các anh gánh trên vai là sứ mênh đất nước, là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng - một nhiệm vụ đầy gian nan, hiểm nguy không thể lường trước được. Vậy mà trên khuôn mặt các anh không hề hiện hữu sự lo lắng hay một chút nào nản lòng càng khiến tôi và mọi người trong đoàn càng khâm phục, yêu mến thêm các anh- người chiến sĩ hải quân!... Và hôm đó, tất cả mọi người đã thức thâu đêm, nắm tay nhau nhảy múa, hát hò quanh đống lửa, hình ảnh “thắm tình quân dân” ấy khiến tôi không thể nào quên khi nghĩ về Trường Sa. Hành trình cả đoàn chúng tôi ra thăm đảo nhằm động viên khích lệ tinh thần các anh phần nào vơi đi nối nhớ nhà, quên đi những gian nan, khó nhọc trước mắt và tiếp thêm sức mạnh cho các anh, coi “tàu là nhà, biển cả là quê hương” vững tâm bám đảo,vững chắc tay súng để giữ gìn sự bình yên nơi đảo xa, nơi đó có một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi nơi đất liền sẽ luôn là hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh giúp các anh hoàn thành xuất sắc mọi nhiêm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

… Và rồi cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, trời sáng cả đoàn phải chia tay nơi đây trong niềm luyến tiếc. Nghe những lời chào tạm biệt, lời dặn dò động viên của mọi người đến các anh tôi thấy nghẹn ngào, xúc động, nhìn các anh mà khuôn mặt ai cũng toát lên niềm thương cảm và tự hào!.

Ngồi trên tàu cùng mọi người để trở về đất liền, trong tâm trí tôi vẫn in sâu vẻ đẹp viên mãn của thiên nhiên mà tạo hóa ban tặng cho nơi đây, hình ảnh thắm tình quân dân bên đống lửa trại đầy ấm áp yêu thương, và ấn tượng sâu đậm nhất vẫn là nụ cười lạc quan, ý chí sắt đá khiến con người ta nhìn vào thấy vững tin khi giao cho những con người đó trọng trách cao cả liên quan đến vận mệnh đất nước. 

Xa rồi nhưng tôi mong lắm một lần được trở lại thăm Trường Sa thân yêu – bởi nơi biển đảo xa xôi ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai mờ!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét