Đốc Tờ Sun
Cứ đến hẹn lại lên, đến mỗi ngày lễ trọng đại của đất nước là lũ “rận chủ” lại rủ nhau kêu gào, phá phách. Đúng như kịch bản đã được dự đoán trước, sắp tới kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2015), bọn rận chủ lại không ngừng phun ra những luận điệu sặc mùi phản động, xuyên tạc lịch sử hay chính xác hơn là “sáng tác” lịch sử.
Sự tàn độc trong lời nói và hành động của những kẻ bán nước hại dân |
Lang thang trên mạng tình cờ có rẽ qua thăm các chú rận chủ dạo này làm ăn thế nào. Chao ôi! Vào đọc mấy bài viết của “dân làm báo” nói về mấy chú lính của Việt Nam Cộng Hòa mà cười toét cả mỏ. Có đoạn chúng viết thế này các bác ạ “cho đến giây phút cuối cùng mà những người lính VNCH vẫn giang tay bảo vệ phần đất còn lại, và Đồng Bào mình đến giọt máu và hơi thở cuối cùng”. Nghe cụm từ “giang tay bảo vệ” mà thấy sến quá! Đúng là một lũ “đắp chăn hô xung phong”. Nói thì hay lắm nhưng sự thật thì lại kinh khủng hơn thế hàng nghìn lần. Cứ nhắc tới những thủ đoạn vô cùng dã man, tàn bạo, vô nhân đạo, mất hết tính người của lính Việt Nam Cộng Hòa là người dân miền Nam hồi đó lại không khỏi rợn tóc gáy: chặt đầu, treo xác, cho xe cán, đánh đập, hành hạ cho đến chết…những chiến sĩ Cộng sản và người dân vô tội. Thử hỏi chúng nói bảo vệ “đồng bào” ở đây là bảo vệ ai? Nếu hồi đó VNCH thay bằng việc “dẫm đạp nhau để chảy chốn” bằng việc cho quân ra bảo vệ quần đảo Hoàng Sa thì có xảy ra tình cảnh như ngày nay không? hay chúng chỉ nhắm mắt nhìn vào những lợi ích cho bản thân mà bỏ qua lợi ích của dân tộc. Như thế thì chúng “bảo vệ phần đất còn lại” ở đâu? Một điều rõ ràng là những người lính VNCH đã quên đi dòng máu đang chảy trong người mình là máu của dân tộc Việt Nam mà họ đã thay cho mình dòng máu của “ông bố nuôi” để đến con cháu họ sau này vẫn có những kẻ ngoan cố mang trong mình thứ máu ấy, chống lại quốc gia, dân tộc. Biết đến bao giờ chúng mới tỉnh ngộ, chúng đâu có nghĩ được rằng “ông bố nuôi” của chúng cũng chỉ coi chúng như một thứ công cụ, một thứ vũ khí để thực hiện mục đích của mình.
Gần 40 năm trôi qua, nhưng những ký ức hào hùng của đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn in đậm trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. Chúng ta, nhất là thế hệ trẻ, phải luôn biết ơn những người lính Cụ Hồ và các thế hệ cha ông ta đã ngã xuống, đã để lại một phần xương máu của mình nơi chiến trường để chúng ta có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Chúng ta cũng không bao giờ được quên những gì đã xảy ra trong lịch sử mà nhân dân ta phải gánh chịu. Chúng ta cũng không được phép quên truyền thống yêu nước và tinh thần kiên quyết đấu tranh chống giặc ngoại xâm và nội phản của cha ông ta.
Và cuối cùng tôi xin được trả lời câu hỏi mà các rận chủ đã hỏi: 30/4 ai chiến thắng và ai thất bại? Xin thưa! Người chiến thắng ở đây là dân tộc Việt Nam và những người chiến sĩ Cộng sản kiên trung. Còn…kẻ thất bại chính là lũ ngụy quân, ngụy quyền và đằng sau là “ông bố nuôi” nhà các vị. Đây có lẽ sẽ trở thành một quy luật trong cuộc đấu tranh giữa nhân dân và những người Cộng sản chính nghĩa với bọn rận chủ đang ngoan cố cắn sủa một cách mù quáng ngoài kia.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét