Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

THAM GIA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA – “MÀN ĐÊM CUỘC ĐỜI”?

Gái tuyên

Vậy là sau bao năm sống bên xứ người xa lạ, Tôi đã trở lại quê hương, nơi đã cất tiếng khóc chào đời. Được đặt chân đứng trên mảnh đất mà mình sinh ra, lớn lên mới thấy biết bao nhiêu kí ức lại ùa về.

Có lẽ hôm nay Tôi sẽ hiên ngang, tự hào và oai hùng biết bao nếu khi xưa đã sống và chiến đấu bảo vệ quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn của mình giống như bao thế hệ cha anh Tôi đã làm.

Nhưng không!

Những điều mà lúc trẻ Tôi làm đã trái với truyền thống của gia đình, dòng họ. Việc làm của Tôi không làm cho đất nước, quê hương tươi đẹp hơn mà có lẽ là chỉ làm cho nó thêm tan tác, hoang tàn hơn mà thôi.

“Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già”, lời răn dạy của người xưa nó vẫn còn nguyên tính lịch sử, giá trị nhân văn đến tận ngày nay và sẽ còn thấm thía hơn khi ai đó đặt vào hoàn cảnh của Tôi bây giờ.

Tuổi trẻ anh hùng, thích nổi danh! Ngu ngơ, thơ dại. Tôi đã tham gia vào Quân lực Việt Nam cộng hòa, mặc dù họ hàng, những người trong gia đình phản đối kịch liệt nhưng Tôi vẫn để ngoài tai đi theo tiếng gọi của đồng tiền với ham muốn được lăm le khẩu súng trong tay, hay ham muốn được thụ hưởng những chiếc ô tô và bên những cô “gái ngoại” sau mỗi tuần dã chiến… cùng với những luận điệu mị dân, sự dụ dỗ về vật chất của đế quốc Mỹ và chế độ Việt Nam cộng hòa đã làm cho Tôi chìm đắm trong “cơn say” về một thiên đường trong mơ được chúng vẽ ra và reo vào đầu óc của Tôi cùng bao người khác.

Chúng Tôi luôn được nghe quen thuộc những khẩu hiệu như: Dân chủ, tự do, xây dưng Tổ Quốc… Nhưng đó cũng chỉ là khẩu hiệu mị dân mà thôi, những khẩu hiệu của Mỹ và chế độ Việt Nam cộng hòa mới nghe vẻ ngoài thì có vẻ hoành tráng, vì đất nước, vì Nhân dân.. Chính những khẩu hiệu đó cũng góp phần lôi kéo, đánh lừa được không biết bao nhiêu người tham gia vào quân lực. 

Nói thì hay, nhưng làm thì lại hoàn toàn khác, những mệnh lệnh mà chỉ huy dành cho Tôi và đồng đội là chĩa mũi súng vào chính những người thân của mình, những người cùng máu đỏ da vàng, làm cho đất nước lâm vào cảnh “huynh đệ tương tàn”.
Những hành động dã man với chính đồng bào mình của quân lính Việt Nam Cộng hòa
Nói là xây dựng quê hương, nhưng chẳng thấy đâu? Thực chất Mỹ và chế độ Việt Nam cộng hòa phá hoại đất nước thì đúng hơn, bởi mệnh lệnh mà Tôi cùng đồng đội nhận được và buộc phải thực hiện là tấn công vào những khu dân cư, đốt phá nhà cửa, giết hại, bắt bớ người dân lương thiện quanh năm chỉ biết đến ruộng đồng...Những đồng ruộng xanh rờn bỗng chốc trở thành hố Bom, làng quê vốn yên bình với tiếng trẻ thơ đang nô đùa chỉ trong chớp mắt đã thành ngọn đuốc cháy rực và kéo theo đó là những tiếng gầm rú của những chú Bò đang bị ngọn lửa thiêu đốt, tiếng gào thét của những người may mắn xót lại dưới nòng súng hung bạo của chúng Tôi.
Chúng đốt phá làng mạc, nhà cửa của nhân dân
Đất nước Việt Nam vốn thanh bình, thế nhưng chính chúng Tôi đã phá hoại sự yên bình vốn có của nó, bằng một luận điệu hết sức mơ hồ và đánh đổi cái tự do vốn có của đất nước để đi tìm kiếm cái xã hội phụ thuộc vào Mỹ thì đúng hơn.

Tham gia quân lực Việt Nam cộng hòa là một đêm trường đen tối, “thành tích” mà Tôi và bao người lĩnh khác làm được là chỉ theo gót chân đế quốc Mỹ và chế độ Việt Nam cộng hòa phá hoại đất nước mà thôi. Sau những năm đứng trong hàng ngũ của Quân lực Việt Nam cộng hòa, những người họ hàng, gia đình của Tôi đã không còn, căn nhà xưa vốn là tổ ấm rộn vang tiếng cười cũng biến thành hố bom do sự oanh tạc của những trận giải thảm do chính đồng đội Tôi thực hiện. Còn chính Tôi bị nhiễm chất độc hóa học màu da cam và phải sống cô độc, không gia đình, không người thân thích nơi xứ người xa lạ, cùng với sự ám ảnh về những tội ác mình gây ra cho quê hương luôn bùa vây xum quanh.

Có thể nói, đối với Tôi và bao người khác, tham gia Quân lực Việt Nam cộng hòa là một “ màn đêm của cuộc đời” đó là sự sai lầm không một lối thoát.

Nay sau 40 năm xa cách được trở lại quê hương, những làng mạc, con đường năm xưa là những hố Bom do chúng Tôi phá hoại nay đã được Đảng cộng sản Việt Nam xây dựng, cải tạo thành những khu nhà cao tầng, hay những đô thị sầm uất, những nhà máy, khu kinh tế mới mọc khắp mọi nơi… Quê hương, đất nước ngày càng đổi mới, người dân luôn một lòng tin yêu theo Đảng, đó cũng là một điều mà khó có thể tìm thấy ở các quốc gia khác hay kể cả ở trong chế độ Việt Nam cộng hòa xưa. Được trở lại quê hương Tôi rất mong muốn được một lần nữa gắn bó, đóng góp một phần công sức để xây dựng đất nước, phần nào đó xoa dịu, chuộc lại những lỗi lầm mà tuổi trẻ, một thời do ấu trí đã thực hiện. Dẫu biết hành động này là muộn màng, nhưng trong thâm tâm Tôi sẽ cảm thấy thoải mãi và thấy mình là một người có ích cho đất nước trong quãng thời gian còn lại của cuộc đời.

Thế hệ trẻ Việt Nam cần tránh “vết xe đổ” mà Tôi đã vấp phải. Hãy vững tin, kiên định vào con đường mà Đảng cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn…/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét