Tân thời
Tiết trời đã vào thu, thu lá vàng, thu se lạnh! Có phải vì cảnh mà lòng người buồn? Chuyện thế thời, thời thế, việc kinh bang tế thế không khỏi làm cho một vài kẻ sĩ lưu tâm. Trần Thiên (Danlambao) sa sút niềm tin bằng title “Vận mệnh đã được định!”. Kẻ sĩ này cho rằng “chưa bao giờ vận mệnh dân tộc Việt lại sáng như bây giờ”, chế độ cộng sản cầm quyền mấy chục năm nay đã chà đạp dân tộc trong thời kỳ đen tối nhưng 10 năm trở lại đây, nhờ sự đấu tranh khai sáng của nhiều nhân sĩ yêu nước, người dân đã hiểu ra “cộng sản tuyên truyền láo”, chỉ rõ sự nhân văn của chế độ đa nguyên. Và hệ quả là, người dân từ Nam chí Bắc đã có những phán kháng khác nhau để chống lại chế độ XHCN đương thời. Trần Thiên xem đó là tín hiệu đáng mừng, mừng vì Cộng sản Việt Nam bây giờ như mành treo trước gió.
Lại nữa, Vũ Đông Hà (Danlambao) với bài Chân dung người cộng sản, khẳng định cộng sản từ bao đời này, từ khi Đảng ra đời cho đến ngày nay, vẫn là chế độ toàn trị và dùng bạo lực để cai trị nhân dân. Không có thời xưa tốt, thời nay xấu mà cộng sản chỉ có chung bản chất là độc tài.
Đắng lòng thay, những kẻ sĩ cầm bút chỉ biết nói lý luận suông mà không nhận thức từ thực tiễn. Đảng Cộng sản xứng đáng vinh danh vì ngay từ khi ra đời đã làm được những điều trước đó chưa một tổ chức nào làm được. Ví như, trước năm 1930, phong trào yêu nước có đánh Pháp thành công không? Bế tắc về đường lối lãnh đạo không? Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là lựa chọn của lịch sử, là tổ chức cao nhất lãnh đạo nhân dân đánh Pháp, giành độc lập dân tộc; Nông dân trong xã hội thuộc địa nửa phong kiến một cổ đôi tròng, không mảnh đất cắm dùi. Đảng ra đời giải quyết vấn đề giai cấp, đánh đổ địa chủ ôm chân đế quốc, thực hiện ước mơ có ruộng của người nông dân…
Lắm mồm miệng kẻ sĩ vẫn kêu gào Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước trong thời kỳ đen tối, chà đạp nhân quyền. Điều tối quan trọng nhất mà bao năm qua trong diễn biến phức tạp của chiến lược diễn biễn hòa bình Phương Tây, Đảng vẫn giữ được độc lập, tự do, hòa bình cho người dân Việt Nam. Không ít người dân Thái Lan xuống đường biểu tình đổ máu, biết bao người Li Bi thiệt mạng vì bạo loạn lật đổ, dải Gaza chưa một phút bình yên cho người Plestin,…Thế tại sao không ghi nhận những điều mà Đảng Cộng sản đã làm được?!
Đảng Cộng sản không cướp chính quyền để độc tôn cai trị mà đó là do nhân dân tin tưởng giao phó và được lịch sử lựa chọn. Đảng không tô son đánh phấn mà sự thật là đang nỗ lực hết mình xây dựng và phát triển đất nước. Đảng không dựa dẫm, phụ thuộc vào Trung Cộng hay Nga Xô mà độc lập, tự chủ trong chính sách ngoại giao, sẵn sàng làm bạn và tranh thủ sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế.
Kinh tế Việt Nam đang sáng dần lên trong bức tranh kinh tế ảm đạm của toàn thế giới năm 2011-2013; xã hội Việt Nam vẫn ổn định sau sóng gió của những vụ kích động biểu tình ở Bình Dương, Hà Tĩnh; chính trị Việt Nam đang đạt kết quả đấu tranh ngoại giao nhất định khi quá trình đàm phán và dư luận thế giới đã buộc Trung Quốc phải di dời giàn khoan HD 981.
Việc gì đến tự ắt nó sẽ đến, đừng xa xôi tính đến sách trời với càn khôn. Cộng sản cũng chỉ là những con người làm việc nhà nước, làm công ăn lương, phục vụ nhân dân chứ không là quái chiêu ba đầu sáu tay để thay đen đổi trắng. Nói như vậy là đã rõ, chế độ này còn tồn tại có nghĩa là còn phù hợp với yêu cầu của lịch sử, của xã hội. Bởi cái gì không phù hợp với quy luật sẽ tự bị đào thải qua thời gian. Chế độ này không bao giờ sụp đổ chỉ vì những lời lẽ của lũ kẻ sĩ dở hơi nhàn rỗi ngồi tâm sự chuyện thời thế.
Thời nào cũng vậy thôi, nạn ngoại xâm vốn đã là mối nguy nan nhưng nay nạn nội phản còn là hiểm họa khôn lường đối với độc lập, chủ quyền dân tộc. Trước khi trút bầu tâm sự về vận mệnh dân tộc, lũ kẻ sĩ hãy vắt tay lên trán mà suy nghĩ thử xem mình đã làm gì cho vận nước? chính việc tuyên truyền tư tưởng xấu mới đẩy vận nước đến nỗi nguy vong?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét