An Bình
Kẻ phản bội Tổ quốc – Trần Diệu Chân
Được trả lương cao bằng những tờ đô la bố thí. Hàng ngày, Chân cố gắng và bằng mọi cách lao động cật lực cho ra sản phẩm của mình. Bởi nếu không có bài phản đối, chống phá thì lấy gì mà ăn, lấy gì mà mua quần áo hàng hiệu, đi spa chăm sóc sắc đẹp chứ ... Các bạn biết rồi đó, làm việc cho tư bản mà. Không có sản phẩm là bị đuổi việc, trừ lương ngay. Vậy nên ngày 15/8/2014, Chân cho ra mắt bạn đọc bài “Minh quân của Việt Nam là gì?” đăng trên face của Việt Tân và cũng là trả bài đầy đủ cho “ông chủ” khỏi mất “đô la” rồi. Có khi tháng này còn được thưởng thêm đô đấy chứ.
Chân cho rằng: “Nhiều người Việt chúng ta đang trông chờ một nhân vật có khả năng trở thành Lãnh Tụ hay một Minh Quân để lèo lái con thuyền Quốc Gia ra khỏi vũng lầy khủng hoảng triền miên do chế độ độc tài Cộng sản gây ra trong gần 8 thập niên qua”.
Ngụy biện. Ai cho cô cái quyền phát ngôn thay chúng tôi. Muốn được trả lương cao thì hãy dùng ngôn từ cho chuẩn xác chứ. “Nhiều người Việt” là ai? Là bọn Việt gian bán nước – Việt Tân chứ là ai. Nêu đích danh ra chứ. Cô nêu thế này thì người ta hiểu nhầm chúng tôi là phản động à. Mà cái bon phản động ấy ai cho liệt vào danh sách người Việt Nam đâu. Nói tóm lại là cô này không có khiếu viết. Thế mà các ông chủ cũng trả tiền cho mới lạ chứ. Chắc cô có nhiều chiêu trò nên mới được lòng “ông chủ”.
Cô nêu ra đủ thứ lý lẽ về ước mơ của mình: mong muốn có một “Minh Quân”để lãnh đạo đất nước, Minh Quân này có thể là cá nhân hay tập thể. Nhưng đồng bào muốn có được Minh Quân thì cần phải có những hành động cụ thể. Cô cho rằng Việt Nam không có “Minh Quân”: “Nhìn sang Miến Điện, người Việt ước ao đất nước ta có một Aung San Suu Kyi, nhìn sang Tây Tạng ước mơ có một Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhìn sang Singapore ước mơ một Lý Quang Diệu, nhìn sang Nam Phi ước mơ một Mandela …”. Nếu ai là người Việt Nam thì không khỏi bức xúc khi đọc những dòng này. Việt Nam- một đất nước ngàn năm văn hiến, với những chiến công lẫy lừng trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những Minh Quân này cũng được cả thể giới công nhân: Ví như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Khóa họp Đại hội đồng lần thứ 24 tại Paris (20/10 - 20/11/1987), UNESCO đã tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa". Đã là người Việt Nam thì tinh thần tự tôn dân tộc và tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc luôn chảy trong tim mỗi người. Vậy mà, có những kẻ “tự nhận mình là người Việt” để rồi làm vẩy bẩn dòng máu anh hùng. Thật thất vọng.
Cô nêu ra Minh quân thế này, Minh quân thế kia nhưng mục đích để dẫn đến một điều mà “ông chủ” muốn đó là: bôi xấu chế độ, bôi xấu con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng bao người con anh dũng đã hy sinh để có được. Nhưng cũng xin cảnh báo với “ông chủ” này một điều là: Với những người như thế này, nếu ai trả đô cao hơn họ sẽ sẵn sàng phản bội “ông chủ” và đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Một ngày khi ông không đáp ứng được “đô” cô sẽ sẵng sàng bôi xấu “ông” để đi theo “ông chủ mới”.
Ai cũng có nhu cầu sống, nhu cầu ăn, mặc, ở. Nhu cầu đó sẽ là vô hạn. Nếu người ta không biết điểm dừng thì nhu cầu đó sẽ gây hại cho chính bản thân mình. Vì người ta sẽ bất chấp mọi thủ đoạn và hành vi để đạt được nhu cầu ấy. Người ta sẵn sàng bán linh hồn cho quỷ dữ nói chi đến việc bán rẻ danh dự bản thân, và cao hơn là Tổ Quốc linh thiêng. Tất cả những hành động đó là tội lỗi. Và bất cứ tội lỗi nào cũng phải trả giá.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét