Đà Điểu
Nhân ngày kỉ niệm 69 năm ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tôi xin phép được bàn luận đôi điều, được nói lên những cảm nghĩ của mình về các anh người chiến sỹ Công an nhân dân. Không cờ hoa, không biểu ngữ, băng rôn, khẩu hiệu... trong ngày lễ của mình, những chiến sỹ công an gửi tới nhau những lời chúc hoàn thành nhiệm vụ một cách giản dị, thầm lặng đúng như cái cách mà các anh hi sinh vì đất nước, vì nhân dân.
Có lẽ do tính chất công việc bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân, nên lực lượng Công an phải làm việc, tiếp xúc trực tiếp với dân, phải đấu tranh trực diện với các thế lực thù địch đang ngày đêm ra sức tuyên truyền chống phá Cách mạng. Quá trình làm nhiệm vụ của các anh không thể tránh khỏi những va chạm với nhân dân, không thể tránh khỏi những yêu, ghét, khen, chê của mọi người. Và hình như, chưa bao giờ chúng ta nhìn nhận, đánh giá hay nói đúng hơn là chưa ghi nhận đúng công lao của các chiến sỹ Công an thì phải. Mà thay vào đó là sự thiếu tôn trọng, chống đối, thậm chí là sự ác cảm không đáng có của không ít người mà tôi không tiện nói thêm ở đây. Nếu một lần bạn vào Youtube xem Nhật kí 141, bạn sẽ cảm nhận được điều này. Cứ mỗi lần ai đó bị dừng xe để kiểm tra hành chính thì những người chủ phương tiện hay những người đi cùng đều tỏ ra giận dữ như thể họ bị xâm phạm đời tư cá nhân. Thậm chí có những người khi bị kiểm tra còn thoá mạ, dọa nạt, thách thức, chống đối các chiến sỹ làm nhiệm vụ của chúng ta. Họ cho rằng đó là sự phiền hà, sách nhiễu mà không hiểu rằng tại sao phải sợ, phải ghét Cảnh sát Giao thông nếu như khi ra khỏi nhà với mũ mã, gương lược đầy đủ và chấp hành luật lệ giao thông; tại sao phải quay đầu xe bỏ chạy, phải chống đối nếu như chúng ta là những thanh niên nghiêm túc, những công dân gương mẫu không mang hàng Quốc cấm, không tàng trữ, vận chuyển và sử dụng vũ khí trong người... Còn đối với những lực lượng "rân chủ" tại sao phải bôi xấu, kích động lực lượng an ninh nếu như chúng không phải là những tổ chức phản động chính hiệu.
Cần lắm những sự sẻ chia, những lời động viên tới các chiến sỹ vì hạnh phúc với các anh, nó là điều gì đó rất giản đơn khi được phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc, được thấy người dân ra đường trong trạng thái an toàn tự do mà không gặp phải một mối nguy hại nào. Yêu lắm người chiến sỹ Công an nhân dân Việt Nam! Những con người đang ngày đêm thầm lặng bảo vệ an ninh trật tự cho đất nước; những con người không biết kêu ca, đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân mình mỗi khi làm nhiệm vụ, bởi đối với họ đó là trách nhiệm và nghĩa vụ phục vụ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét