Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

NHỮNG CON RẮN ĐỘC CỦA GIỚI “RẬN CHỦ”

NGỰ BÌNH 

Trong chiến tranh xâm lược ở Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải xuống miền Nam hàng chục triệu lít chất độc hóa học điôxin nhằm triệt hạ những nơi mà “Việt Cộng” có thể ẩn nấp. Chiến tranh đã kết thúc gần 40 năm nhưng hậu quả của hành động rải chất độc của quân đội Mỹ vẫn là nổi kinh hoàng của nhân loại, nỗi đau của hàng triệu gia đình Việt Nam và cả gia đình các cựu binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam khi những đứa trẻ các thế hệ tiếp theo đã không ra đời hoặc không thể có một cuộc sống bình thường với những dị tật mà chiến tranh gây ra. 

Nỗi đau dioxin là nỗi đau của những gia đình có người thân tham gia chiến tranh ở cả hai phía chiến tuyến, của cả loài người có lương tâm biết đau đớn trước những bất hạnh của đồng loại. Ấy thế nhưng có kẻ lại vô tâm trước những đau thương của đồng bào mình, những kẻ ấy dám cười chế nhạo trên những bất hạnh của dân tộc; kẻ khác lại mong đồng bào mình chết hết trong thảm họa nguyên tử để chúng được sung sướng, hạnh phúc. Đó là những lời bệnh hoạn của hai kẻ vọng nô Thảo Hồ và Giàu Sang. 

Thảo Hồ khi nói về chất độc điôixin đã lạnh lùng phát biểu “ồ, người ta rãi ở rừng rú toàn cây cỏ ai bảo vào đó núp rồi hít làm chi mang bệnh”. Đó là lí lẽ của một thanh niên ngu si, đần độn, nói mà không biết suy nghĩ. Thử hỏi kẻ bại não Thảo Hồ “rừng rú” đó là của ai mà “người ta” (quân Mỹ) vô tư rải chất điôxin, phải chăng là “rừng rú của người Mỹ? phải chăng quân dân Việt Nam xâm lược nước Mỹ nên quân đội Mỹ đã đầu độc đối phương? Xin thưa, với kẻ sinh ra may mắn không bị teo cơ, ngọng nghịu, sứt môi, hỏng mắt,… dị tật như những người không may mắn bị chất điôxin ảnh hưởng nên Thảo Hồ rỡn mỡ cuồng ngôn. Bố mẹ, người thân của Thảo Hồ khôn ngoan nên đã không “vào đó núp rồi hít làm chi mang bệnh” và lúc này họ biết những gì con cháu họ phát ngôn có lẽ họ không thể nói gì với đứa mất dạy này. 

Xin nói thêm, ngày 10/08/1961, chiếc máy bay trực thăng H-34 của không lực Hoa Kỳ rải chất diệt cỏ đầu tiên dọc theo quốc lộ 14 từ thị xã Kon Tum lên Đăk Tô mở đầu cho chiến dịch rải chất khai quang, được đặt dưới mật danh “Ranch Hand”.Suốt trong 10 năm (1961-1971 một số tài liệu nói sau khi Mỹ ngừng sử dụng chất độc này chế độ Việt Nam cộng hòa còn dùng nó tới năm 1972 mới chấm dứt), quân đội Mỹ đã rải khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó có 61% là chất da cam chứa dioxin xuống gần 1/4 lãnh thổ miền Nam Việt Nam; làm gần 26.000 làng, ấp của đồng bào miền Nam với diện tích hơn 3,06 triệu héc ta bị phun rải chất độc da cam (có 86% diện tích bị phun rải hơn hai lần, 11% diện tích bị phun rải hơn 10 lần). Hầu hết các hệ sinh thái từ vùng đồi núi cao đến vùng thấp ven biển đều bị phun rải chất độc da cam/dioxin. Theo các nhà khoa học quốc tế, dioxin là chất độc nhất trong các chất độc mà con người biết đến... 

Quân đội Mỹ đang rải chất độc điôxin ở miền Nam Việt Nam 

Chính từ những nguồn chất độc mà quân đội Mỹ đã thả xuống miền Nam Việt Nam đã làm cho 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, trong đó có 3 triệu người là nạn nhân, nhiều nạn nhân là trẻ em thế hệ thứ hai, thứ ba. Các nạn nhân đã mang trong mình nhiều căn bệnh quái ác, di truyền sang đời con, cháu: liệt hoàn toàn hay một phần cơ thể, mù, câm, điếc, thiểu năng trí tuệ, tâm thần, ung thư, dị tật bẩm sinh... Đây thực sự là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn, kéo dài nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người. 

Những sinh linh vô tội bị chính chất độc điôxin giết hại hoặc làm cho dị tật, dị hình suốt đời.

Và giờ đây nếu, những vụ kiện đòi nước Mỹ phải chịu trách nhiệm với những nạn nhân chất độc điôxin ở Việt Nam thì họ những người đã gieo rắc tội ác đều đòi phía Việt Nam đưa ra “bằng chứng”. Trong thực tế dioxin đã được người Mĩ thừa nhận là có tác hại đến sức khỏe con người, thì hà cớ gì người Mĩ lại đòi bằng chứng từ phía Việt Nam? Và với 4,8 triệu nguời Việt Nam bị phơi nhiễm điôxin đó là bằng chứng đủ để nguời Mỹ phải có nghĩa vụ, trách nhiệm với sự thật chiến tranh. 

Nhìn những bức ảnh trên, những kẻ như Thảo Hồ nghĩ sao khi dám nói ra những lời của cầm thú ấy. 

Và đây, một kẻ não phẳng nữa Giàu Sang, một kẻ có lẽ thích đôla đến mê muội nên mới nói ra những câu ngu nhất quả đất. “Đáng tiếc, quả bom này ném xuống Nhật Bản khiến Nhật hoàng phải đầu hàng vô đièu kiện trong ngày 2.9.1945, tạo ra chân không chính quyền lực để Việt Minh lợi dụng cướp chính quyền và là nguồn gốc bất hạnh vĩ đại cho hàng triệu dân Việt Nam”. Thật sự không có lời nào để diễn tả nổi độ ngu của Giàu Sang. Xin thưa rằng, nước Mỹ vĩ đại ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản, Nhật hoàng đầu hàng thì đó là chuyện của phát xít Nhật . Ở Việt Nam, phát xít Nhật hoàn toàn rệu rã nhân dân ta đã chớp lấy thời cơ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vùng lên cướp lấy chính quyền từ tay bọn phát xít và bè lũ bán nước, “Việt Minh lợi dụng cướp chính quyền” Việt Minh cướp chính quyền ư? Cái chính quyền bù nhìn Trần Trọng Kim ấy có đáng không? Chính quyền đó đâu vì quốc dân Việt Nam mà tồn tại, nó do bàn tay của Nhật và ông vua rối Bảo Đại nặn ra vì lợi ích của đức Thiêng Hoàng trong cuộc chiến vì “Đại Đông Á thịnh vượng”. Chính nhân dân đã đánh đổ chúng lập nên chính quyền nhân dân như thế phải chăng nhân dân ta tự chuốc lấy sự “bất hạnh”? Cũng nói cho Giàu Sang bớt cái ngu đi Nhật hoàng đầu hàng Đồng minh vô điều kiện là ngày 16/8/1945 nhé chứ không phải là 2/9/1945. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. 

Món quà “dân chủ” từ nước Mỹ “tặng” cho nhân dân Việt Nam là đây. 

Những lời sau đây của Giàu Sang mới thật bố láo “Nếu người Mỹ lùi thời điểm ném hai quả bom nguyên tử này đến ngày 2.9.1945 và dời địa điểm đến Ba Đình thì ngày nay 4 triệu người dân Việt Nam không phải tha hương, sống lưu vong và không tồn tại một tập đoàn độc tài, tham nhũng, thối nát mang tên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Có lẽ đây là một con bệnh của bệnh viện tâm thần thuộc loại khó trị nhất, này “Giàu Sang” có biết thế nào là lịch sử không? Có biết vì sao Mỹ ném hai quả bom xuống Nhật không? Vì Mỹ sợ Hồng quân Liên Xô nhanh chân vào đánh nước Nhật phát xít trước nên Mỹ tranh công ném hai quả bom nguyên tử để giành Nhật trước, coi như kể công lao và hai quả bom ấy đã giết chết mấy triệu người mày có biết không? Nếu nước Mỹ ném vào ngày 2/9 thì nước Mỹ sẽ ném vào đâu và có ý nghĩa gì nữa khi cuộc chiến đã kết thúc. 

Mày nhẫn tâm , cầu cho đồng bào mày thương vong với hai quả bom nguyên tử của quan thầy mày. Nhưng không, lịch sử đã định ra những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam và cũng là niềm bất hạnh của lũ phản phúc chúng mày. Mày có bao giờ nghĩ nếu hai quả bom ấy được “người Mỹ lùi thời điểm ném hai quả bom nguyên tử này đến ngày 2.9.1945 và dời địa điểm đến Ba Đình” thì giờ đây mày có trên đời để tuôn ra những lời chó má như thế không? Tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân mày còn để sinh ra mày không? Chỉ có lũ súc sinh bán nước cầu vinh mới cam chịu kiếp tha hương cầu thực, lưu vong mà thôi. 

Với những kẻ bệnh họan của giới “rận chủ” thì sự độc ác, vô lương tâm đối với đồng bào Tổ quốc mình để rồi lại rêu rao đòi “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” của hai kẻ mang tên Thảo Hồ và Giàu Sang này chỉ là một phần rất nhỏ trong cái ổ rận chống Cộng, chúng xứng đang với cái tên được nhiều người đặt cho đó là “đã làm đĩ mà đòi xây đền thờ trinh tiết”. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét