Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

Ai Dít, Ai Xin, Ai Chơi Cù?



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 140825
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

Hoa Kỳ Xoay Trở Với Thánh Đế Hồi Giáo


* Binh bộ Thượng thư và Nguyên soái - dưới quyền một Hoàng đế tồi * 

Đầu năm nay, khi dư luận nghe nói đến một lực lượng khủng bố xưng danh Thánh Chiến có tên là "Quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Syria" (Islamic State of Iraq and Syria, viết tắt là ISIS), Tổng thống Barack Obama đã có lối ví von của kẻ hâm mộ thể thao. "Đấy chỉ là đội banh học sinh – JV, junior varsity. Có khoác áo của đội Lakers chuyên nghiệp thì cũng chẳng là Koby Bryant."

Koby Bryant là ngôi sao bóng rổ của đội Lakers lừng danh tại California.

Vài tháng sau, người ta biết thêm tổ chức ISIS này cũng có tên là Quốc gia Hồi giáo tại Iraq và Đông phương (Islamic State of Iraq and the Levant, viết tắt là ISIL). Cuối Tháng Sáu, ngay trước mùa chay Ramamdan, tổ chức Ai Dít hay Ai Xin thâu ngắn cái tên thành Islamic State, với tham vọng lập ra Đế quốc Hồi giáo Toàn cầu và Duy nhất, và với thành tích mở rộng vùng chiếm đóng từ phía Đông của Syria tới phía Tây Bắc của Iraq.

Sau đó là thành tích còn đáng tởm hơn, là chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley trước ống kính truyền hình để tuyên truyền cho Thánh đế Hồi giáo, Caliphate hay Khilàfa.

Đang nghỉ hè và vụt banh trên sân cù (golf), Tổng thống Obama phải ra giọng nghiêm và buồn, mà tuyên bố rằng lực lượng IS này là chứng bệnh ung thư. Rồi đi vụt banh tiếp.

Trong khi đó, Tổng trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và Đại tướng Tổng tham mưu trưởng Martin Dempsey liên tục lên truyền hình cho báo chí biết mối đe dọa của lực lượng IS cho nước Mỹ và rằng Hoa Kỳ chẳng thể đánh bại tổ chức này nếu không có một khảo hướng toàn diện, "comprehensive approach", bao trùm lên cả Syria lẫn Iraq.

Hôm Chủ Nhật 24, Obama đã về thủ đô dưỡng sức sau chín trận banh cù trong hai tuần nghỉ hè tại khu vực đắt tiền Martha's Vineyard.

Đấy là cơ hội chúng ta tự hỏi là Hoa Kỳ có đối sách gì với chứng bệnh ung thư mà Tổng thống Mỹ đánh giá lầm là một đội bóng tay mơ?...


 ... có biệt tài ưỡn ẹo: Barack Obama

***

Trước hết, về địa dư chính trị, hồ sơ Thánh đế IS liên quan đến cả chục quốc gia, như Syria, Iraq, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Egypt, Lebanon, Libya, Israel. Bên trong lại có nhiều hệ phái tôn giáo hay sắc tộc liên kết hoặc xung đột với nhau. Gói ghém cái chuyện nhiêu khê ấy theo kiểu mỳ ăn liền để nói vài phút trên truyền hình là điều bất khả.

Hoa Kỳ nhìn từ bên ngoài, tên của cột mục này, là nơi mà ấn tượng có thể làm nên chánh sách của Chính quyền này, rồi gieo họa cho chính quyền nối tiếp. Đối sách với Thánh đế IS cũng vậy.

Đi từ ngắn hạn, cục bộ và ít rủi ro nhất cho Chính quyền Obama là mở cuộc không tập vào bộ phận đầu não của lực lượng IS trong lãnh thổ Syria. Nếu có thông tin tình báo chính xác thì may ra diệt được cả lãnh tụ Abu Bakr al-Baghdadi. Muốn được tin tức tình báo thì phải hợp tác với các lực lượng ở tại chỗ. Nhưng, như Tướng Dempsey nhận định hôm Thứ Năm 21, rằng nếu chỉ oanh kích thôi thì cũng chưa thể đẩy lui kẻ thù.

Và hợp tác không khéo thì sẽ trao duyên lầm tướng cướp, hoặc can thiệp vào cuộc nội chiến hiện nay tại Syria.

Giải pháp mạnh hơn một chút, là mở cuộc không tập vào hạ tầng cơ sở quân sự, năng lượng và mạng lưới giao liên của quân địch tại Syria và Iraq. Nhưng khi đó, chắc chắn là nước Mỹ phải nhúng tay vào nội chiến tại Syria. Xứ này đang có chế độ độc tài của Bashar al-Assad với hệ thống phòng không vẫn còn khả năng. Đối nghịch là tổ chức IS và cả chục nhóm dân quân võ trang chống al-Assad, nhiều nhóm thì đan lượn và dời đổi lập truờng hoặc trao đổi võ khí như chong chóng.

Kết quả, hay hậu quả, có khi là phải cộng tác với chế độ al-Assad!

Chi bằng, giải pháp thứ ba, là ngầm liên kết với chế độ al-Assad và các giáo chủ tại Iran lẫn hệ phái Shia tại Iraq để xác định mục tiêu và phương thức tấn công. Ngoài chiến trường, kẻ thù của kẻ thù có thể là bạn. Miễn là Quốc hội hay quốc dân ở nhà không biết. Rủi ro chính trị cho một quyết định quân sự tầy trời ấy là điều một người đi trên mây như Obama cũng biết sợ. Huống hồ, hợp tác với Iran cũng có nghĩa là nhượng bộ về hồ sơ võ khí hạch tâm và gây lo ngại cho Saudi Arabia và Israel, là hai đồng minh của Mỹ trong khu vực.

Với sự biểu đồng tình của các lãnh tụ đảng Dân Chủ thời ấy (Bill và Hillary Clinton, Joe Biden, Harry Reid, John Kerry, John Edwards, v.v...), năm 2003, Chính quyền George W. Bush nhảy vào Iraq, tiêu diệt chế độ Saddam Hussein và mặc nhiên giải phóng các thế lực hắc ám nhất trong khu vực. Lên kế nhiệm, Chính quyền Obama đảo ngược quyết định, tháo chạy khỏi Iraq, và tránh can thiệp vào Syria, với hậu quả là phải đứng trên tuyến đầu để chặn đường Thánh đế IS rồi cũng lại hợp tác với chế độ hung đồ của al-Assad.

Một giải pháp có vẻ an toàn hơn vậy về chính trị, là trong ba phe đang lâm chiến tại Syria (al-Assad, IS và các nhóm dân quân chống al-Assad) thì yểm trợ các nhóm dân quân này. Nhưng sự an toàn về quân sự lại thiếu bảo đảm vì các lực lượng võ trang ấy rất dễ đổi áo và đưa võ khí cho tổ chức IS để tấn công chế độ Assad. Vả lại, họ cũng học được tấm gương kinh doanh của tổ chức IS là bắt cóc con tin lấy về bạc triệu! Nay có thêm võ khí thì cũng tựa như hổ mọc cánh.

Chi bằng học ngón võ đảo điên của Richard Nixon.

Là từng bước công khai hóa việc hợp tác với chế độ độc tài al-Assad qua các quyết định giải tỏa lệnh cấm vận, thậm chí yểm trợ võ khí để cùng phối hợp việc tấn công tổ chức IS. Nghĩa là bỏ rơi các lực lượng dân quân chống al-Assad. Theo đà này, biết đâu chừng, còn mượn tay khủng bố al-Qaeda để diệt lực lượng hiếu sát xuất phát từ al-Qaeda? Khi ấy, Chính quyền Obama phải thuyết phục được quốc dân cái nhu cầu "dĩ độc trị độc". Nhưng sẽ nói sao với các đồng minh như Turkey, Israel và các vương quốc Hồi giáo trong vùng Vịnh Á Rập?

Không thể đi vào khảo hướng toàn diện mà tráo trở ấy, Hoa Kỳ chỉ còn giải pháp tạm bợ, ít ra cho qua kỳ bầu cử, là hỗ trợ các lực lượng võ trang của dân Kurd tại Syria y như lực lượng Peshmerga tại Iraq. Lợi thế của giải pháp này là chứng tỏ rằng Chính quyền Obama đang làm cái gì đó tại Iraq và Syria. "Làm cái gì đó" vốn dĩ là một sở trường của Tổng thống, dù rằng chằng đi tới đâu.

Có lẽ, Chính quyền Obama đang theo hướng ấy, khi Tướng Dempsey vừa được lệnh điều chỉnh tác xạ  - và phát biểu ngược vào hôm Thứ Hai 25: "Tổ chức IS không có dự tính tấn công Hoa Kỳ hay Âu Châu."

May quá!


_____________________________

Chuyện Chỉ Có Tại Nước Mỹ

Châu về Hợp Phố? Hôm 21 vừa qua, Cảnh sát tại Pennsylvania đã tìm ra pho tượng gỗ có kích thước bằng người thật của Tổng thống Barack Obama để trả lại cho người chủ. Cô chủ vạm vỡ này, tên là Tiffany Bruce, phải vào nhà thương vì thần kinh chấn động sau khi pho tượng bị ai đó đánh cắp. Cô tốn hơn ngàn bạc mua pho tượng từ năm ngoái tại một cửa hàng bán bàn ghế và đem trưng ở ngoài sân. Mùa Giáng sinh thì cho Tổng thống gỗ đội mũ ông Già Noel, mùa Halloween thì cho Tổng thống ôm trái bí ngô khiến năm đứa con đều thích thú. Thế rồi ai đó lại đánh cắp pho tượng quý và quăng xuống mương. Trâu vầy Hợp Phố.

Sau khi lấy lại báu vật, cô Bruce được lối xóm đề nghị là nên trang bị cho Tổng thống một cây gậy chơi golf. Thế mới là "hiện thực xã hội chủ nghĩa". 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét