Choini
Đọc bài viết “Những chỉ dấu không bình thường!” của tác giả Nguyên Thạch trên blog danlambao mà tôi thấy thật nực cười; vừa buồn lại vừa thương cho một con người sinh ra và lớn lên trên đất Việt.
Ngay đầu bài viết tác giả đưa ra một lời khẳng định hết sức hùng hồn: “Việt Nam, một quốc gia có quá nhiều dấu hiệu không bình thường, sự bất bình thường này đã và đang tiến đến mức khủng và không thể nào chấp nhận được bởi nó đang hiện hữu một guồng máy cầm quyền với mức độ bất bình thường là 100%, cùng với 50% trong tổng số người dân Việt đang lâm vào chỉ dấu này, nghĩa là hiện có khoảng 45 triệu người không được bình thường!”. Thiết nghĩ không biết tác giả căn cứ vào đâu, dựa vào những tiêu chí nào mà mạnh miệng đến thế. Mà cũng không biết cái kết luận này đã có “hội đồng bình loạn” nào thẩm định hay chưa hay chỉ là tiếng kêu “ọp ọp” của một con ếch ngồi đáy giếng? Bởi ngay cả những chuyên gia phân tích hàng đầu cả trong và ngoài nước cũng chưa ai dám nhận định như vậy. Ấy thế mà một con ếch lại dám to mồm!
Ảnh chụp bài viết “Những chỉ dấu không bình thường!” trên blog danlambao
Để chứng minh cho cái kết luận của mình tác giả đưa ra khá nhiều bằng chứng, xưa có mà nay cũng có nhưng thực tình tôi thấy chả mấy ăn nhập, kiểu như cố gò ép, gán gép rồi quy kết ấy. Tác giả viết với vẻ ta đây rất am hiểu: “Xuyên suốt quá trình của lịch sử cận đại, qua bao biến cố: cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm, biến cố mậu thân 1968, mùa hè đỏ lửa 72, biến cố 1975, chiến dịch đánh tư sản, hợp tác công thương nghiệp… Theo lời “Bác” dẫu đốt cả Trường Sơn, nướng cả hàng triệu thanh niên và dân lành vô tội để cuối cùng với kết cuộc là huynh đệ tương tàn. Một cuộc chiến mà không có người thắng mà ngược lại cả dân tộc đều bị hứng chịu thất bại não nề”. Cùng sinh ra và lớn lên trên dải đất hình chữ S song có lẽ tôi và tất cả những người dân Việt Nam khác không cùng DÂN TỘC với tác giả. DÂN TỘC tôi anh dũng, hào hùng; DÂN TỘC tôi đã trải qua mấy nghìn năm lịch sử; DÂN TỘC tôi đã vùng lên chống lại biết bao kẻ thù lớn nhỏ; DÂN TỘC tôi đã phải hy sinh biết bao xương máu để có được độc lập tự do như ngày hôm nay; DÂN TỘC tôi không có những đứa con lạc loài như Nguyên Thạch bởi y đã phủ nhận sạch trơn, đã quay lưng lại với lịch sử dân tộc. Xã hội bình yên mà y đang sống, không khí hòa bình y hít vào thở ra mỗi ngày được y coi là bất bình thường. Vậy phải chăng theo tác giả Nam đi đằng Nam, Bắc đằng Bắc (như trường hợp Triều Tiên) mới là bình thường? Phải chăng ý tác giả muốn nói cứ phải có bạo loạn, đảo chính, súng đạn đùng đoàng hay thỉnh thoảng lại có một kẻ vô danh ôm bom lao vào giữa tòa trung tâm thương mại tự sát như ở một số nước tình hình chính trị bất ổn định trên thế giới thì mới là bình thường???
Không chỉ khẳng định Đảng, Nhà nước ta 100% không bình thường, Nguyên Thạch còn dám la lối 50% người dân Việt Nam bất bình thường. Hỡi ôi! Trong mắt kẻ mu muội những người con đất Việt đang ngày đêm miệt mài làm việc, chăm lo cho gia đình, dựng xây cho Tổ quốc là bất bình thường. Vậy không hiểu những kẻ vô công rỗi nghề, suốt ngày chửi đổng nhưng lại muốn ngồi mát ăn bát vàng như Nguyên Thạch thì được coi là gì??? Xã hội ta vẫn còn tồn tại những con người như Nguyên Thạch thì có lẽ sự phát triển của đất nước sẽ còn bị kéo tụt đi nhiều. Thật đáng buồn thay!
Người dân Việt Nam từ trẻ đến già đều cần cù lao động làm giàu cho bản thân, dựng xây cho đất nước.
Tôi không dám khẳng định 100% nhưng tôi dám nói gần như toàn bộ con dân của đất Việt ta đều đang không ngừng phấn đấu vì tương lai của đất nước. Chỉ có một số ít những kẻ tự nhận mình là “bình thường” nhưng lại núp dưới những cái bóng dân oan, dân chủ, gồng mình dâng đất nước cho bọn phản động để ngửa tay xin sự ban phát từng đồng đô-la; những kẻ mở miệng ra là chửi rủa, là bôi nhọ Đảng, Nhà nước trong khi bản thân còn chưa cống hiến được gì cho xã hội. Vậy thế nào là bình thường, thế nào là bất bình thường các bạn nhỉ?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét