Vùng cao
Ngày 22/8, trên trang danlambao, các bạn biết chúng có sự kiện gì “hot” không? Là kỷ niệm sinh nhật tròn 4 tuổi của Danlambao đấy các bạn ạ. Chúng đang tự mở bữa tiệc cũng có vẻ thịnh soạn để liên hoan với nhau, giống như kiểu một con thú đầu đàn vừa kiếm được một miếng mồi to về cho cả đàn liên hoan vậy. Kẻ “nâng ly”, người “chúc mừng”, tưng bừng và vui vẻ lắm nhưng tiếc thay đây lại là bữa tiệc của những kẻ phản động, bán nước.
Lướt qua một hồi, thấy toàn những bài báo của bọn chúng tự tâng bốc, chúc mừng lẫn nhau về những thành quả và chiến tích phản động của mình. Đúng là trơ trẽn! Nào là, 22 tháng 8 – kỷ niệm 4 năm thành lập Dân làm báo của chính Ban biên tập Danlambao viết, nào là Tôi là một thành viên Dân làm báo (Em Bụi), rồi Xin làm một chiến sĩ thông tin (Phạm Thanh Nghiên), Mỗi người một chiến sĩ thông tin (Mẹ Nấm), hay Vui buồn của một đoạn đường nhìn lại .... Chúng tự chúc mừng rồi tự nịnh hót lẫn nhau để động viên nhau mà theo tôi là để “lao xuống hố nhanh hơn”. Toàn một lũ giặc bán nước, bán dân và bán rẻ chính lương tâm mình mà còn bày đặt chúc mừng sinh nhật rồi tự coi mình là những chiến sĩ thông tin gan dạ, giỏi dang, kiên trì, bất chấp mọi “nguy hiểm”, “cản trở” của những người cộng sản để có được những thành tích bán nước nổi bật với lũ cầm đầu. Tất cả chỉ là giả dối và ngu ngốc theo đúng nghĩa “con hát mẹ khen hay”, tôi nói chẳng có sai.
Hết “4 năm nhìn lại chặng đường đã qua để thấy một điều thật hiển nhiên: nếu không có sự tiếp tay của các cộng tác viên, những bạn viết, bạn đọc, còm sĩ... Dân Làm Báo sẽ không tồn tại. Điều đầu tiên xin được gửi đến các bạn trong thôn là lời cảm ơn và tri ân chân thành nhất. Không có các bạn sẽ không còn Dân Làm Báo. Chính xác hơn, các bạn là Dân Làm Báo”(22 tháng 8 – kỷ niệm 4 năm thành lập Dân làm báo - Ban biên tập Dân làm báo) thì lại là “Xin hãy nhận từ tôi, một Chiến sĩ trên mặt trận Thông tin của Tự do và Sự thật lời chúc sức khỏe và thành công” (Xin là một chiến sĩ thông tin – Phạm Thanh Nghiên).... Đúng chất “con hát mẹ khen hay”, “mẹ” khen “con” giỏi, “con” khen “mẹ” tài. Thực chất thì cũng chỉ là “vải thưa che mắt thánh” mà thôi, chúng biết tỏng điểm yếu và thế mạnh của nhau nên chúng mới dở bài “nịnh hót” nhau để cùng bám vào nhau sống. Sống làm gì chứ khi không đem lại niềm vui, tiếng cười, hạnh phúc cho mọi người mà chỉ reo rắc nỗi buồn đau cho chính bản thân chúng cũng như người thân của chúng đang mòn mỏi chờ chúng hoàn lương. Lương tâm chúng chẳng nhẽ chỉ là thứ bỏ đi hay sao? Tôi thật không hiểu nổi nữa.
Tôi tự hỏi, nếu những tên đầu sỏ kia có gan sao không đứng lên giành đất nước từ khi đất nước đang còn trong tay giặc ngoại xâm đi, không đem lại dân chủ, tự do như chúng nói bây giờ cho nhân dân đi. Như thế, chắc giờ chúng đã là những vị anh hùng được cả nước tôn vinh và ghi nhớ đời đời rồi. Để bây giờ, đất nước đã hoà bình và ngày càng phát triển chúng lại quấy nhiễu Đảng, Nhà nước và nhân dân – những người làm lên lịch sử và đứt ruột sinh ra, nuôi nấng chúng. Chúng rảnh quá ha! Hay chúng muốn làm anh hùng thời đại mới, thế thì chúng lại càng đi sai đường để trở thành anh hùng thời đại mất rồi.
Quay trở lại với chủ đề của bài, tôi thấy những tên bán nước ngày càng trơ trẽn và lộng hành ngang ngược, không những thế chúng còn tỏ ra rất tự tin về việc mình đang làm nên mới có chuyện tự chúc nhau thành công hơn nữa trong việc thức hiện vai trò là “chiến sĩ thông tin” của mình. Ừ thì công nhận là chúng gan lỳ, vì có gan lỳ thì chúng mới dám đứng ra mở tiệc sinh nhật 4 tuổi của Dân làm báo để lấy cái cớ “dằn mặt” những người cộng sản yêu nước như chúng tôi. Xin hãy quên đi! Vì sẽ chẳng có người cộng sản nào chịu lùi bước trước kẻ thù cả, “thà chết vinh còn hơn sống nhục” – đó là câu nói dành cho những vị anh hùng đích thực, thực sự vì dân, vì nước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét