Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

CHUYỆN NHỮNG NGƯỜI XA XỨ

Vùng Cao

Mở đầu bài viết, tôi xin phép mượn vài câu thơ của tác giả Hoàng Trọng Lợi viết về cảnh những người con Việt Nam xa xứ thế này:

"Phận nghèo nên phải đi xa

Kiếm cơm kiếm áo cho con ta xài

Lang thang xa xứ lạc loài

Lai lưng làm lụng với hai tay trần

Sáng trưa chiều tối cơm phần

Được đem đóng hộp ăn dần qua loa

Tính ra trong tháng chi tiêu

Làm sao gửi được nhiều nhiều về quê"

....

(Xa xứ - Hoàng Trọng Lợi)

Đọc vài câu thơ trên,phải chăng các bạn cũng nghĩ rằng tác giả cũng từng là môt người con xa xứ thế nên mới hiểu rõ tâm trạng và cảm xúc của họ. Theo tôi thì cũng có thể là tác giả được chứng kiến và được nghe kể lại những nỗi niềm, tâm trạng của những người xa quê, vì đồng cảm và vì "sợi dây tình cảm dân tộc" thế nên tác giả đã thay lời họ để viết lên bài thơ này.

Quê hương chính là nơi bình yên nhất mà ai cũng muốn quay về
Mỗi người con Việt Nam, ai sinh ra chẳng muốn được ở bên những người thân yêu của mình, muốn được yên ổn làm ăn và sinh sống nhưng cuộc sống đâu phải đơn giản thế. Cũng vì mưu sinh, vì tương lai nên họ mới buộc phải rời bỏ nơi "chôn rau cắt rốn", nơi mà họ cảm thấy được sự bình yên, hạnh phúc để phải tha phương cầu thực nơi đất khách quê người. Không ai muốn thế cả nhưng với một niềm tin mãnh liệt, một khát khao vươn lên trong cuộc sống và vì chính bản thân họ nên họ buộc phải xa quê hương. Hơn nữa, họ là người Việt Nam yêu nước, quyết tâm "ra đi" để "đổi đời", làm cho quê hương, đất nước được phát triển hơn. Bởi khi mà họ ra đi ắt họ sẽ phải học được, làm được và mang được rất nhiều lợi ích không chỉ cho bản thân mà còn cho cả gia đình và quê hương. Đó là những người con xa xứ có tình yêu quê hương, yêu Tổ quốc, họ đi trong niềm tin, trong khát khao thành công và khi họ trở về họ được chào đón trong vòng tay của người thân, của quê hương, đất nước, mang lại vinh quang cho đất nước.

Nỗi lòng người xa xứ
Thế nhưng lại có những người xa xứ mà lại thành biệt xứ luôn. Đó là những người "vô ơn, bội bạc", khi họ bước chân đi khỏi quê hương cũng có biết bao người ngóng trông, hi vọng ở họ về một tương lai tươi đẹp, về một thành công sau này. Nhưng, cái mà những người ở quê nhà nhận được chỉ là những "trái đắng" mà họ mang lại. Như những người xa xứ bình thường thì xa xứ là để lao động vinh quang, để mưu sinh kiếm sống đàng hoàng và hơn nữa còn để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước với bạn bè năm châu bốn bể, Nhưng ngược lại những người này họ cố tìm mọi cách ra nước ngoài, không phải để làm ăn như những người ở nhà mong đợi, mà để chống lại đất nước, phản bội dân tộc, đi ngược với lợi ích quốc gia, ra sức nói xấu chế độ, nói xấu dân tộc và con người Việt Nam để được hưởng những đồng tiền trợ cấp hèn mọn, nhơ bẩn. Thậm chí họ còn đang dẫm đạp lên lòng tự trọng của Tổ quốc, trong đó có cả cha ông họ, có thể kể ra hàng loạt như: Hải điếu cày, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Châu Văn Thi và còn rất nhiều con người khác. Ở nơi xa xứ đó, họ đang ra sức nói xấu con người và đất nước Việt Nam - nơi mà họ được sinh ra. Và tôi chợt liên tưởng xa xôi đến số phận những tên nội gián, những kẻ phản bội tổ chức trong những bộ phim mà tôi từng xem, chúng có kết cục thật bi đát và đáng thương, có những kẻ phải quỳ xuống van xin để được sống nhưng lại bị chính những kẻ đã từng "bảo kê" cho chúng xuống tay không thương tiếc. Không một chốn để quay về khi họ như một cốc nước bẩn bị đổ đi.Tôi thấy, họ đang đi trên vết xe đổ của những người lầm đường lạc lối năm nào trong lịch sử.

Những kẻ "xa xứ" bán nước hèn mọn
Vậy đó, chuyện những người xa xứ mà không phải xa xứ còn nhiều điều để nói lắm, và cũng có nhiều chuyện trái ngược oái ăm lắm trong chuyện những người xa xứ. Sẽ tuyệt vời và đáng trân trọng biết bao khi đất nước có những người con chấp nhận xa quê để có một tương lai tốt đẹp hơn, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp. Nhưng cũng buồn biết bao khi lại còn vương vãi những kẻ xa xứ làm cho đất nước cảm thấy xấu hổ vì họ. Vì thế, tôi, bạn và những người xa xứ hãy thể hiện lòng yêu nước, tự hào dân tộc của mình theo đúng nghĩa của nó để không phải cảm thấy có lỗi với đất nước và hổ thẹn với đời đời sau này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét