Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

"Con muốn là người lính cứu hỏa"

Bờm@

Hà Nội ngày 12/10/2015

Tôi trở về phòng trọ sau một buổi học chuyên ngành đầu tuần lên tới tận 5 tiết. Có lẽ vì thời tiết giao mùa với cái không khí se lạnh của những ngày cuối thu, đầu đông đã khiến cho cái "dạ dày" của tôi trở nên cồn cào nhanh hơn thường lệ. Chả có bóng bánh, Gym giếc gì hết, tôi quyết định ra hàng phở làm bát cho ấm bụng. Quán hôm nay mở sớm, và cũng đông khách hơn thường lệ, nhưng cũng chủ yếu là những người đã quen mặt. Chị T hôm nay đi đón con về cũng cho cháu vào ăn phở. Chị vốn là dân văn phòng, cả ngày làm việc căng thẳng nơi công sở, nên cũng muốn cho con ăn nhanh để về nhà nghỉ ngơi. Nhưng trẻ con thì luôn thích làm ngược ý người lớn thì phải? Cầm trên tay bộ đồ chơi, cu Bin cứ liên hồi "tò te... tò te" như tiếng xe chữa cháy. Có vẻ như cháu mê trò này? Chưa chắc đã phải, cháu mê hình tượng người lính cứu hỏa dũng cảm quên mình vì nhiệm vụ thì đúng hơn. Mỉm cười, tôi hỏi nhỏ: Bin, cháu thích làm lính cứu hỏa à? Cu Bin nhanh nhảu: sau này lớn con muốn là người lính cứu hỏa!

Các bạn có muốn biết chị T, mẹ cháu phản ứng thế nào không? Chị T gay gắt: vớ vẩn, ăn đi, ăn nhanh còn về... mày có muốn mặt mũi đen ngòm không mà đòi làm lính cứu hỏa... Thú thật, lúc ấy trong tôi có đôi chút buồn. Buồn vì những lời vô tâm (dù biết nó là vô ý) của chị T dành cho những người hùng không tên, buồn vì chính cách mà chỉ "đối xử" với ước mơ của con trai mình.

Tối hôm qua 11/10/2015 tại Khu Đô thị Xa La - Hà Đông, cách chỗ chúng tôi cũng không xa lắm xảy ra một vụ hỏa hoạn cũng khá lớn. Báo đài, nhất là các trang mạng xã hội đưa tin ầm ỹ. Từ các quán nước vỉa hè cho đến những điểm đón xe buýt hay thậm chí ngay cả ở trường tôi, người ta lên tiếng mổ xẻ để tìm ra nguyên nhân sự việc, thống kê tài sản bị thiệt hại. Ai gặp nhau cũng đều đưa ra nhận định: Biết tin gì chưa, hôm qua ở Xa La cháy kinh khủng hay chung cư ở Xa La cháy dã man... Ít, rất ít người đưa lại những thông tin về những người lính PCCC Hà Nội đã không ngại hi sinh gian khổ, bất chấp hiểm nguy để cứu sống hơn 100 nạn nhân, trong đó có rất nhiều trẻ nhỏ.

Có vẻ như chúng ta quá tập trung vào đám cháy, quá mải kiếm tìm nguyên nhân mà quên mất họ - những người làm nên sự đoàn tụ cho hàng trăm gia đình, những người khiến chúng ta cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn, ấm áp hơn.Họ với những khuôn mặt đen xì, nhem nhuốc vì khói vẫn tươi cười khi hoàn thành nhiệm vụ. Cái bánh mỳ khô để giúp họ chống đói sau khi đã cật lực chạy đua với tử thần là một hình ảnh đẹp đã lấy đi nước mắt của rất nhiều người. 

Hãy cùng nhau tri ân, chia sẻ những bức ảnh đẹp về người lính cứu hỏa - những chiến sỹ PCCC anh hùng để họ mãi là hình tượng đẹp về người chiến sỹ CAND vì nước quên thân - vì dân phục vụ.
Có lẽ tấm hình trên đã thay cho ngàn lời muốn nói. Chúng ta hãy biết trân trọng công việc và những sự hi sinh, cống hiến cho cộng đồng xã hội của các chiến sỹ CAND nói chung và lực lượng cảnh sát PCCC nói riêng.

Không biết người hàng xóm của tôi, chị T có đọc được những dòng tâm sự này không? Hi vọng chị sẽ thấy được những chia sẻ tương tự để thấy được: có những sự việc dù có khủng khiếp đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, nhưng tình cảm, sự yêu thương, sẻ chia sẽ là điều luôn luôn còn đọng lại. Hãy để cu Bin nuôi dưỡng ước mơ của mình vì không phải cái đích của chúng ta khi nuôi dạy con cái là mong muốn chúng sống có tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng hay sao?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét