Gà tre
Tôi được sinh ra khi đất nước đã bình yên, không còn phải chứng kiến cảnh bom đạn, tang thương do chiến tranh gây ra. Vì thế tôi cũng không có cơ hội được tận mắt chứng kiến cảnh bắn giết đồng bào tôi, đốt phá làng mạc tôi, dày xéo quê hương tôi. Tất cả những điều đó chỉ còn hiện hữu trước mắt tôi qua lời kể của ông bà, bố mẹ, của những người đã từng một thời binh lửa, tôi chỉ được thấy qua màn ảnh ti vi bởi những thước phim tài liệu (chủ yếu do phóng viên nước ngoài quay lại); tôi chỉ được đọc, được học từ những tư liệu, tài liệu còn lưu giữ. Chỉ thế thôi nhưng cũng đủ để tôi và hàng triệu triệu người dân Việt Nam hiểu rõ bản chất của cuộc chiến tranh, bản chất của chế độ Việt Nam cộng hòa. Và thực sự cứ mỗi lần tôi được đọc, được xem, được nghe lại những câu chuyện, thước phim về chiến tranh, về sự hi sinh của các thế hệ đi trước là một lần tôi nghẹn ngào xúc động, biết ơn tự hào khôn siết. Tự hào bao nhiêu, cảm động bao nhiêu thì tôi lại càng căm giận chế độ Việt Nam cộng hòa cùng những tội ác, những hành động man rợ, dã man mà chúng reo rắt cho dân tộc ta, đồng bào ta. Có lẽ không ai trong chúng ta là chưa đến những trận càn, những cuộc bình định, những luật 10/59… Dù sức mạnh của thời gian có ghê gớm đến đâu, xã hội có thay đổi thế nào thì những sự thật lịch sử đó sẽ vẫn không bao giờ bị quên lãng trong tiềm thức, văn hóa con người Việt Nam. Vẫn biết rằng lịch sử là quá khứ, nhưng hiểu đúng, hiểu đầy đủ, hiểu chính xác về nó là điều mà chúng ta hôm nay và mai sau cần phải có. Đó là trách nhiệm, là đạo lý của con người Việt Nam. Đây là điều chắc ai cũng hiểu. Và chắc rằng cái "xác chết", cái "thây ma" VNCH chẳng ai mong muốn gặp lại lần thứ 2. Ấy thế mà không biết vì lý do gì, mà thực tế lại vẫn còn những kẻ cố tình bới móc, tô vẻ, xuyên tạc lịch sử; lợi dụng một hoặc một vài sự việc, cá nhân cụ thể để cố tình bôi nhọ, bóp méo lịch sử. Nói có sách, mắc có chứng, không tin bà con cứ vào đây đọc bài viết “Họ sợ “quân phục”- QL/VNCH!?” là biết: http://danlambaovn.blogspot.com/2015/10/ho-so-quan-phuc-qlvnch.html#more. Toàn bộ bài viết mà Hoàng Thanh Trúc nêu ra chẳng qua là sự hồi tưởng, luyến tiếc và ca ngợi cho chế độ Việt Nam Cộng hòa – một chế độ phi pháp của bọn tay sai, ôm chân đế quốc bán nước cầu vinh, hại dân hại nước. Đồng thời qua đó để nói xấu, xuyên tạc những giá trị lịch sử, vai trò của Đảng và ý nghĩa của cuộc kháng chiến trường kỳ giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; xuyên tạc, nói xấu chế độ ta, vu khống lực lượng chức trách của Nhà nước ta. Và cái cớ của điều này chính là việc Trúc đã ma mãnh lợi dụng việc “con rối” Nguyễn Viết Dũng sắp bị tòa án đưa ra xét xử với hành vi được quy định tại Điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam.
Bộ mặt vênh váo của con rối Nguyễn Viết Dũng trong bài viết của Trúc |
Vậy Nguyễn Viết Dũng là ai? Hắn chẳng qua chỉ là một “con rối” trong tay bọn phản động, không hơn không kém. Vẫn biết y vốn có quá khứ tương đối “Mr oai” về thành tích thời niên thiếu (đọc thêm tại: http://kenhvietnam.blogspot.com/2015/04/nguyen-viet-dung-len-thot.html). Nhưng không biết có phải vì hào nhoáng quá sớm mà tự mãn với bản thân, hay do sự buông thả bản, đua đòi trước sự cám dỗ của bọn phản động để bê bết trong học tập đến mức bị đuổi (2006) và trở thành “con thiêu thân” với biệt danh Dũng Phi Hổ. Dưới sự giật dây, chỉ đạo của đám “rận chủ bự”, ngày ngày Dũng đánh hơi, hóng hớt xem chỗ nào có đốm sáng của sự việc là lao đầu vào gào thét, hô hoán, kích động, lôi kéo mọi người gây rối trật tự công cộng. Cái gì đến rồi cũng phải đến. Chính thành tích bất hảo của mình mà Dũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ theo Điều 245 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và đây mới thực sự là nguyên cớ của sự việc chứ không phải cái lý do vớ vẫn “sợ quân phục QL/VNCH” như Hoàng Thanh Trúc rêu rao trong bài viết của mình. Còn về bộ trang phục của nhân vật “Dũng thiêu thân” thì không cần phải phân tích, chứng minh gì nhiều tôi chỉ cần xin điểm qua một vài vấn đề để cùng xem xét.
Thứ nhất, Trúc nói chính quyền Cộng sản bắt và xử Dũng vì đã bộ quân phục VNCH. Vậy thử hỏi bộ quân phục đó Dũng “chôm” được ở đâu thế? Với những người khác như chúng tôi có tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy cái đồ rác rưởi đó ở đâu. Dũng đúng là tài thật! Với cái tuổi đời vừa thoát “trẻ danh” Dũng biết gì về quân huy, quân phục của VNCH. Bộ quân phục đó ở đâu ra? Cái này chắc mọi người thừa biết nguồn gốc, lý do.
Thứ hai, nếu Dũng thực sự là người yêu nước và đấu tranh vì động cơ đó thì có nhất thiết Dũng phải kéo bè kéo cánh, ăn mặc, trang phục như vậy không để hô hoán, đập phá gây mất trật tự công cộng không? Trong đất nước hơn 90 triệu dân này chẳng lẽ chỉ có Dũng là yêu nước và yêu nước thì phải khoác lên mình bộ quân phục của chế độ phản quốc mới được. Thể hiện lòng yêu nước như vậy đúng hay sai chỉ có những kẻ điên như Trúc, Dũng mới không hiểu.
Thứ ba, ở cái tuổi trai tráng như Dũng nhưng không nghề nghiệp, không lao động, ngày này qua tháng khác phơi mặt ra những nơi công cộng để rình mò chờ “thời cơ” để thể hiện cái “thú tính” của mình. Vậy xin hỏi Trúc hắn sống bằng không khí hay bằng gì? Sức ở đâu ra mà khỏe thế? Quỷ sứ cũng phải hút máu để sống huống gì là người. Đó là chưa nói đến chuyện Dũng còn khá “giàu” trong ăn tiêu là đằng khác. Nếu trong xã hội ai cũng yêu nước theo lối của Dũng thì không biết của cải sẽ ở đâu ra, đất nước sẽ phát triển theo cách nào. Như vậy chắc mọi người có thể hiểu Dũng làm những việc đó nhằm mục đích, động cơ gì?
Thứ tư, trong đất nước này có hàng nghìn, hàng vạn tấm gương người tốt việc tốt được cộng đồng trong nước và thế giới công nhận, vậy tại sao tôi chẳng thấy Trúc và bè lũ của Trúc ca ngợi bao giờ mà chỉ nhăm nhăm vào những kẻ “nổi loạn” để ca ngợi, tung hô. Đúng là một lũ “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” đã ngu nhưng luôn tỏ ra nguy hiểm!
Nói đi, nói lại cũng tại cái miệng. Cái miệng nó “quá rộng”, nói đúng hơn là tại cái miệng ăn nhiều, kêu lắm. Có kêu thì mới có ăn, đã ăn rồi thì buộc phải kêu. Ăn càng lắm thì kêu càng nhiều! Đó chính là phương thức sinh tồn của Trúc và đồng bọn của hắn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét