Thứ Sáu, 21 tháng 8, 2015

ĐỪNG ĐÁNH

Vùng Cao
Tình cờ tôi đọc được một bài viết của một “anh hùng bàn phím” mà tôi thấy thương thay cho anh ta. Bài viết của anh ta (Sinh Nguyễn Pr) có tựa đề “Ăn cướp là phải trừng trị” (Danlambao). Đại loại nội dung bài viết thế này, anh ta kể rằng anh ta mồ côi cha từ hồi còn bé, chỉ có mẹ bên cạnh nên anh ta đi học hay bị các bạn bắt nạt. Thấy thế mẹ anh ta cho đi học võ để “đánh lại” những ai sẽ đánh anh ta (chẳng hiểu mẹ anh ta dạy thế hay tự anh ta nghĩ ra). Và từ đấy, anh ta suy luôn ra vấn đề rất chi là liên quan rằng nếu có một đất nước nào đối xử không tốt với Việt Nam thì người dân Việt Nam hãy đánh lại không cần biết kết quả ra sao? chỉ cần “đánh lại”, mà cụ thể ở đây thì anh ta nói tới đất nước Trung Quốc – một đất nước có mối quan hệ lâu đời với Việt Nam ta. Tất nhiên tốt cũng có mà hạn chế cũng có trong mối quan hệ này, tuy nhiên đâu phải lúc nào ta cũng phải dùng tới vũ lực mà giải quyết các mối quan hệ đâu. 
Việt Nam luôn coi trọng các mối quan hệ với các nước trên thế giới
Đứng trước nhiều bất ổn hiện nay trên thế giới, trong đó có liên quan tới Việt Nam nhưng không phải lúc nào dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề cũng là sáng suốt và thông minh như cái cách anh ta nói là phải “đánh lại”. Hiện tại mối quan hệ giữa Việt Nam và các nước trên thế giới tương đối ổn định, thậm chí có nhiều nước tạo điều kiện cho Việt Nam phát triển như Nhật Bản, Nga, Cu Ba... Đó được coi là những mối quan hệ bền vững, lâu dài và phát triển. Cũng giống như nước ta, các nước khác cũng rất mong muốn được kết bạn với tất cả các nước trên thế giới với thông điệp “hòa bình, ổn định, cùng phát triển”. Vậy thì lấy lý do gì mà lại kêu gọi Việt Nam đứng lên đấu tranh bằng vũ lực. Sai, đúng đã có tòa án quốc tế phân xử, có sự chứng kiến của các nước trên thế giới đâu chỉ mình Việt Nam nhìn thấy. Quay lại mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc mà anh ta nhắc tới trong bài viết của mình. Trước sự ngang ngược của Trung Quốc thì không phải Việt Nam nhắm mắt làm ngơ, mà chúng ta đang giải quyết theo hướng “lợi cả đôi bên”, ta tránh những cuộc xung đột bao nhiêu thì đất nước ta được bình yên, phát triển bấy nhiêu và để làm được điều đó thì không phải dễ làm, nó khó hơn dùng vũ lực nhiều gấp trăm vạn lần. Nếu bây giờ họ đối xử không tốt với anh, anh về nhà vác súng ra bắn họ chắc gì họ đã chết?, chắc gì anh còn sống? và chắc gì anh giữ được hình ảnh đẹp trong mắt những người khác khi anh tự tay cầm súng bắn người ta trước. Khi đó có khi anh lại mang tội “giết người” – mà những kẻ mang tiếng giết người thì mấy ai thích đâu.
Dân tộc Việt Nam là một
Trong bài viết của anh ta có câu “kêu gọi” thế này: Bây giờ phải làm sao đây? Chả lẽ 90 triệu dân VN này khoanh tay đứng nhìn chúng? Không còn chần chờ gì nữa, dân tộc ta hãy đồng lòng đứng dậy, phải trừng trị chúng, trừng trị chúng thật thích đáng”. Phải! Chúng ta phải “trừng trị” nhưng trừng trị theo cách nào cho hợp tình, hợp lý chứ cứ chúng cướp của ta, đánh ta thì ta cướp lại, đánh lại chúng hóa ra ta cũng thành nhỏ mọn thôi à? Anh ta kêu gọi người dân “đứng dậy”, tôi thấy dân ta có khi nào ngồi yên trước các vấn đề liên quan đến dân, đến nước đâu? Nếu như anh ta nói thì dân ta chỉ biết ngồi ăn và chơi thôi à? Xem ra anh ta coi thường sức mạnh của dân – sức mạnh mà Đảng, Nhà nước ta luôn luôn tôn trọng và đề cao. Anh ta kêu “trừng trị”, vậy nếu anh sáng suốt thì anh nghĩ ra hướng giải quyết ổn thỏa mà không gây bất lợi cho Việt Nam đi, hay anh ta chỉ biết ngồi đấy mà nói mồm giống như “ếch ngồi đáy giếng” vậy. Tôi thấy nực cười là trên đời này những kẻ nói nhiều thường chẳng biết làm gì cả, chỉ giỏi “mồm mép đỡ chân tay”, còn những người nói ít thì thường làm được rất nhiều việc, làm rất có tâm bởi với họ không gì tốt hơn là chứng minh bằng hành động. Các bạn có nhận thấy rằng, đứng trước mọi sự việc, mọi khó khăn của đất nước nhưng Đảng ta luôn bình tĩnh, sáng suốt để tìm cách giải quyết ổn thỏa. Nếu giải quyết như Sinh Nguyễn Pr nói thì tôi thấy chẳng khác nào trẻ con cả, vì chỉ có trẻ con mới có cách giải quyết ngây ngô và dại dột như vậy. Và khi mâu thuẫn của những đứa trẻ không tự giải quyết được với nhau thì sẽ có người lớn đứng ra giải quyết hộ. Vậy kết lại thì Sinh Nguyễn Pr lại coi Việt Nam như một đứa trẻ lên 5 sao? 
Tất cả vì Tổ quốc thân yêu
Chuyển sang vấn đề khác, trong bài viết Sinh Nguyễn Pr có nói rằng, các nước như Nhật, Mỹ, Úc, Philippin... “sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam nếu có cuộc chiến Việt Nam – Tàu Cộng xẩy ra” . Có vẻ anh ta rất nôn nóng cuộc chiến này diễn ra, để khi đó “đục nước béo cò” - những kẻ như anh ta sẽ tranh thủ nó để trục lợi cho bản thân. Nhưng xin thưa rằng, anh quá nhầm! Nhầm to là đằng khác, sẽ không có và không bao giờ có cuộc chiến trong mơ của anh diễn ra đâu Sinh Nguyễn Pr ạ, anh cứ tiếp tục sống trong giấc mơ của anh đi, và tôi cũng mong anh sớm tỉnh. 

Đó là đôi điều tôi muốn nói với tác giả của bài viết “Ăn cướp là phải trừng trị”, hi vọng anh sớm tỉnh táo nhận ra những điều tôi nói.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét