Nguyễn-Xuân Nghĩa - Sống Ngày 150804
"Vùng Oanh Kích Tự Do"
Mê tín, mê đảng và nghệ thuật gây ấn tượng
* Đệ tử chúng con xin đời đời nhớ ơn sự phụ *
Theo thói quen – chữ uyên bác gọi là truyền thống – kẻ viết này học được cách “được ý quên lời” của triết lý Lão Trang. “Ý” là “dân ta có thói thấy sang bắt quàng làm họ”. Còn “Lời” là gì thì… quên mất rồi.
Vì người viết đã quên lời và nhiều khi bị lỗ, xin độc giả hãy ráng mà đọc cho ra ý!
Cái thói bắt quàng ấy hình như khởi sự từ hơn ngàn năm trước, sau khi dân ta ra khỏi ngàn năm Bắc thuộc, vì Nho gia và sử thần của ta cứ lấy truyện của Tầu về làm chuyện của Ta. Xin typo để ý cho chữ “truyện” và “chuyện”: “Truyện là loại trứ tác có thể là để chú giải kinh điển hay là các tác phẩm đôi khi hư cấu được loan truyền trong văn học. Còn “chuyện” là thời sự hay sự việc, ít nhiều thuộc về thực tế. “Lấy Truyện Của Tầu Về Làm Chuyện Của Ta” là lấy truyền thuyết Trung Hoa làm ra sự thật cho Việt Tộc. Ra cái điều dân Ta cũng sang như Tầu.
Xin kính cẩn khởi sự từ… gia phả tổ tiên!
Sử sách của ta cứ viết rằng, tương truyền, Kinh Dương Vương, tên húy là Lộc Tục, là thủy tổ của dân tộc Việt, đã dựng nước Xích Quỷ vào năm Nhâm Tuất, ứng với năm 2897 trước Công nguyên (xin viết tắt là -2879). Sau này, Kinh Dương Vương truyền cho con là Sùng Lãm lên ngôi là Lạc Long Quân. Con trai Lạc Long Quân là vua Hùng Vương đầu tiên của nước Văn Lang thuộc họ Hồng Bàng. Ý này thì ai cũng biết cũng thuộc, còn lời là ở đâu thì quên.
May là ta có Sử Tầu để làm sáng chuyện của Ta!
Tìm lên tộc phả của tổ tiên họ Hồng Bàng thì ta đi vào… màn khói. Theo truyền thuyết, có Đế Minh là cháu ba đời của vua Thần Nông bên Tầu. Đế Minh đi tuần thú phương Nam đến núi Ngũ Lĩnh, thuộc tỉnh Hồ Nam ngày nay của Trung Quốc (nơi sinh ra Mao Trạch Đông, cha mẹ ơi!) thì đóng đô và lấy con gái bà Vụ Tiên mà sinh ra Lộc Tục. Sau Đế Minh nhường ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua phương Bắc và cho Lộc Tục làm vua phương Nam, xưng là Kinh Dương Vương.
Chuyện của Ta theo truyện của Tầu thì Kinh Dương Vương là em cùng cha khác mẹ với Vua Tầu và là cháu bốn đời của Thần Nông chứ không phải là người tầm thường! Có hỏi thêm thì được biết Thần Nông là một trong Tam Hoàng ngất ngưởng của Trung Hoa. Tức là làm sao?
- Tức là Tổ tiên ta cũng thuộc hàng danh gia thế phiệt, là tông thất của bậc thần linh mãi tận bên Tầu!
Cho nên, xuất phát từ truyền thuyết của Tầu, chuyện ấy của Ta nên cho vào phần "ngoại truyện" hay "ngoại kỷ" không đáng tin mới phải. Chứ nếu lại mò mẫm xem bà Âu Cơ là ai thì e rằng khổ.
Vì đấy có thể là nàng con gái hay (xin lỗi) vợ bé của Đế Lai, con trai của Đế Nghi – anh em con chú con bác của Lạc Long Quân. Nếu lại hỏi vua Hùng Vương đầu tiên là thuộc diện 50 đứa lên núi vào vùng Kinh tế mới hay xuống biển làm Thuyền nhân thì ề chề hiện đại, tai hại vô lường!
Khách có kẻ ngồi bên vò cái đầu trọc lóc mà vật mình vật mẩy! "Tổ tiên thì ai cũng phải có, nhưng e rằng các cụ gọi lầm tên chăng?"
Thấy khách được ý có lời, mà lại quá có lý nên người viết bèn chạy qua… số.
***
Lý là cái lẽ giải thích sự việc từ ngọn ngành. Còn số, như trong tướng số hay số mệnh, là những gì mình tránh không được. Chẳng vậy mà nhà thơ mới khóc, rằng:
"Ta lo sợ, cho yêu là mệnh số,
Mặc tay em định hộ kiếp ngày sau."
Vì thế mà ai ai cũng muốn biết số. Nhưng bắt đầu thì phải biết đếm đã. Số mà!
Cứ theo truyền thuyết của Tầu thì nước ta xuất hiện vào năm Nhâm Tuất (-2879), tính đến năm nay đã tròn 4.895 tuổi, tính theo tuổi… Ta! Chữ "bốn ngàn năm văn hiến" mà dân ta ca dài dài coi bộ như hụt mất gần ngàn năm! Hèn gì, các sử gia Hà Nội bèn vồ lấy chuyện đó và nống sử dân ta lên tới ngần năm ngàn năm.
Thế rồi cứ theo phép quàng xiên mà đếm nhảm, có người dựa vào truyện Tầu đưa ra một thuyết lạ cho nước ta.
Ngày xửa ngày xưa, có người tên là Vương Hủ, được cho biệt danh huyền bí là Quỷ Cốc Tiên sinh, và tôn làm thầy, gọi là Quỷ Cốc Tử. Tiên sinh có bốn học trò nổi tiếng, về binh pháp là Tôn Tẫn và Bàng Quyên, về thuật du thuyết thì có Trương Nghi và Tô Tần. Truyện Tôn Tẫn và Bàng Quyên thì ai cũng biết. Thuyết "hợp tung" của Tô Tần để phá mưu "liên hoành" của Trương Nghi và chặn đường bành trướng của nước Tần thì ai cũng thuộc. Có quên thì đã có bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên.
Nhưng ít người Tầu, và cả Ta, lại được biết Quỷ Cốc Tử còn có một người học trò thứ năm nữa.
Ông này tên gì, theo học Quỷ Cốc Tiên sinh năm nào thời nào thì chẳng biết. Quên lời mà, chỉ được ý: rằng đấy là thủy tổ của Ta! Cũng theo phép Quỷ Cốc Tử, trước khi người đệ tử này xuống núi hành hiệp, thầy sai hái lên một cành hoa để bói chuyện cát hung về hậu vận. Người học trò chạy tìm mãi mà chẳng thấy hoa, chỉ đem dâng lên thầy một cành xanh lá.
Và đây là lời phán của Tiên sinh trong hang Quỷ Cốc:
Trên núi Vũ Di này, con đi như chạy, về dâng lên thầy cành cây không hoa mà chỉ có lá. Cứ điềm này thì số của con sẽ là vất vả vì chữ tẩu (chạy), con cháu của con giỏi về binh đao chinh chiến vì chữ Vũ là võ. Mà chữ Di lại đồng âm với di chuyển, nhiều đời di tản con ơi!
Người đệ tử gốc Việt nhìn ra xanh ngắt một màu, nghe thấy nản! - Nhưng, thưa thầy, con cháu của con sẽ đi đâu?
Tiên sinh gật gù giây lát. Rồi luận tiếp về lý và số: Cây này là cây trà, mà trà thì cần nước, con phải tìm về nơi có nước thì tương lai mới khá.
"Hèn gì!" Khách lại nhảy nhỏm lên! "Nếu truyện ấy đúng thì nó giải thích vì sao con cháu của nhân vật đó mới gọi quốc gia là ‘nước’, và ăn gạo thì cũng từ lúa nước!"
Nhưng đấy là Hùng Vương đời thứ nhất hay thứ mấy mà lại trùng vào thời Chiến Quốc và xuất hiện cùng những Trương Nghi Tô Tần, vào cuối Thế kỷ thứ Tư trước Công nguyên? Nhìn khách chộn rộn bức xúc, người viết này thấy như là bị quỷ cốc đầu!
May là truyện có kể thêm. Rằng Quỷ Cốc Tiên sinh dùng phép “chiết tự” để đoán tiếp:
Chữ trà 茶 này chiết ra từ trên xuống thì có hai chữ thập, một chữ bát, rồi một chữ thập và một chữ bát nữa. Vị chi là 2818 năm nữa thì con cháu mới đoàn tụ, thống nhất!
Khách bật máy lên tí tách: “hai ngàn tám trăm mười tám năm nữa thì mới đoàn tụ! Mẹ kiếp… Mà đếm từ năm nào vậy, nhà bác?”
- Nào biết được! Đến nhân vật Quỷ Cốc Tử có thật hay chăng và sinh năm nào thì mình còn mơ mơ hồ hồ. Huống hồ người đệ tử gốc Việt của thầy là ai thì cũng cóc biết. Không khéo thì lại có sử gia miệt vườn của Hà Nội chỉ ra rằng tỉnh Vĩnh Phúc của ta cũng có một cái xã trong huyện Vĩnh Tường tên là Vũ Di. Điết đâu chừng, Quỷ Cốc Tử đã dạy Vua Hùng của ta ở đó!
Có lếu láo không nào?...
***
Nhưng quàng mãi lại có thể thành xiên.
Dân ta cứ học theo Tầu mà chỉ chơi chữ chứ ít chơi số, trừ dân “cờ bẻo” ưa trò cờ bạc. Người Tầu thì số thuộc lầu lầu.
Các chuyên gia quốc tế đều nghiệm thấy một điều là dân Tầu ngày nay đều thích số. Trong các nhà sách lớn mà mọi thành phố đều có, loại sách bán chạy nhất là những sách liên quan đến số. Không là sách về số tự của điện toán mà là những lý giải mầu nhiệm về các con số. Họ coi sách, tính số để chọn giờ cát hung, để mua vé số, kinh doanh hay chơi stock!
Thần linh của họ không là Thần Nông mà là ông Thần Số.
Dù theo “xã hội chủ nghĩa khoa học hiện đại” cực kỳ duy vật lý tài, và đề cao chủ thuyết vô thần, lãnh đạo của họ cũng có cùng một thuật gần với mê tín hơn là duy tâm. Năm xưa, Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc vào tám giờ tối ngày tám Tháng Tám năm 2008, ngần ấy chữ bát đều ứng với chữ “phát”, là con số hên vì báo hiệu phát tài!
Cao điệu hơn vậy, họ còn dùng con số làm phương tiện tuyên truyền và… khủng bố!
Hôm Thứ Năm 30 Tháng Bảy vừa qua, Tân Hoa Xã loan tin Tướng Quách Bá Hùng bị trục xuất khỏi đảng. Chẳng là ngẫu nhiên vì sau một ngày nghiền ngẫm tin đó, thần dân của đảng mới thấy là đảng rất anh minh trừng trị một con cọp tham nhũng trước ngày kỷ niệm 88 năm thành lập Quân đội Giải phóng Nhân dân, ngày một Tháng Tám năm 1927! Trước đó, Tướng Từ Tài Hậu cũng bị trục xuất một ngày trước khi cả nước ăn mừng ngày thành lập Trung Hoa Cộng Sản Đảng, mùng một Tháng Bảy năm 1921.
Chiến dịch “đả hổ đập ruồi” của đồng chí Tập Cận Bình được tiến hành theo đúng ngày lành thánh tốt.
Khách ngồi bên đọc tới đấy thì thấy du dương sảng khoái! “Hóa ra họ biết lấy con số làm biểu tượng cho dân mê số thì càng mê đảng!”
- Vâng, biểu tượng mới là chính. Chân lý ấy chẳng bao giờ thay đổi….
Ngày 29 Tháng Bảy năm ngoái là ngày toàn cầu quan tâm đến việc bảo vệ giống cọp – Ngày Cọp Toàn Cầu. Đúng ngày đó, có tin là con cọp dữ nhất là Chu Vĩnh Khang bị điều tra. Từng là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Trưởng ban Chính pháp Trung ương, họ Chu chỉ đạo cả bộ Công an lẫn bộ Quốc an cùng hệ thống tình báo và tòa án. Vậy mà cũng bị cho vào cũi. Và người dân còn được thấy con cọp này nằm trong chuồng của huyện Dương Cốc, tỉnh Sơn Đông!
Vì khách ngồi bên trợn tròn con mắt, người viết đành gật đầu xác nhận:
- Vâng, đấy là nơi sinh của nhân vật Võ Tòng trong truyện Thủy Hử, người ghét tiếng với tài tay không đấm cọp và vẫn được dân Tầu sùng bái! Tập Cận Bình là người cẩn thận trong nghệ thuật tạo ấn tượng. Những thuật đó, ngày nay ta gọi là “marketing”.
Nhưng chế độ tận dụng phép chiêu mại bằng lý và số. Còn dân Ta thì vẫn lóp ngóp trong cái lý họ dựng ra từ mấy con số hoảng tiều. Bốn tốt mà 16 chữ vàng là ví dụ chói lọi. Trói bằng lọi.
Tỉnh giấc đi chớ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét