Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Thế Giới Là Một Trường Bát Nháo



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 150831
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

Hoa Kỳ Phân Cực – Trung Quốc Phân Vân   

* Tuột dốc tại Jackson Hole *




Nhìn từ bên ngoài, có gì đó rất lạ đang xảy ra tại Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Nhìn từ bên ngoài thì hình như trong cuộc tranh cử Tổng thống vào năm tới, đảng Dân Chủ thiếu ứng cử viên và cần đảng Cộng Hòa xuất cảng cho vài người trong số 17 chuẩn ứng cử viên đang xôn xao ngoài ngõ. Trong ý nghĩa ấy, Con Donald Cộng Hòa có thể là sản phẩm xuất cảng được.

Cũng nhìn từ bên ngoài thì giữa những dao động liên tục của thị trường tài chánh thế giới, “đệ tứ quyền” của nước Mỹ sau Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp – xin lỗi giới báo chí! - là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ lại thiếu dữ kiện quyết định về việc có tăng lãi suất hay không sau kỳ họp ngày 16-17 của Tháng Chín.

Trong khi đó, cơ chế quyền lực số một, và duy nhất, của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc là đảng ta, lại vừa diễn xong vở “Thiên Triều Giải Đế”, là Hoàng đế không mặc quần. Có gì đó còn lạ hơn đang xảy ra tại Trung Quốc.

***

Trong cuộc tranh cử Tổng thống vào năm 2016, đảng Dân Chủ đã có sẵn một ứng cử viên “tiên thiên”, tất yếu, bất khả tư nghị, chẳng thể bàn cãi, là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Với hành trang rất dày và tham vọng rất lớn, Hillay đã chuẩn bị cuộc tranh cử… từ 15 năm trước. Sau lần tuột tay vào năm 2008, Hillary càng chuẩn bị kỹ lưỡng hơn để không thể vuột ấn tín của đảng để cầm đầu liên danh Dân Chủ tiếp tục chánh sách của đảng ít ra là trong bốn năm nữa. Trước sự chuẩn bị của một người có ý chí, phương tiện và khả năng như vậy, đảng Dân Chủ cứ yên tâm.

Vì vậy, nhiều người có khả năng khác đã lặng lẽ đứng ngoài.

Ngoại lệ là Nghị sĩ Bernard “Bernie” Sanders của tiểu bang Vermont. Ông thấy Hillary chưa đủ cách mạng nên ra tranh cử để đưa nước Mỹ “tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa”. Ít ai chú ý đến nhân vật rõ ràng là ngoài lệ này. Một ứng cử viên của ngoại ô tỉnh lẻ, cùng lắm thì trang hoàng cho đảng Dân Chủ cái vẻ đa nguyên.

Ngoại lệ kia là cựu Nghị sĩ Virginia, ông Jim Webb. Là người có tài, đức và viễn kiến về đối ngoại, ông Webb không hài lòng về vị trí và an ninh của Hoa Kỳ sau những năm cầm quyền của Tổng thống Barack Obama nên cũng bước ra tranh cử. Chủ trương trung tả về kinh tế - ưu lo cho giới trung lưu và triệt để giải trừ ảnh hưởng của tài phiệt Wall Street - không có sức kéo trong đảng Dân Chủ, vốn dĩ đã quen với loại khẩu hiệu đó. Con chương trình bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ tại Đông Á lại có vẻ - có vẻ thôi – tương tự chiến lược “chuyển trục” của Hillary khi bà còn làm Ngoại trưởng. Vì vậy, bộ máy tranh cử của ông chưa gây được tiếng vang.

Nào ngờ, ứng cử viên tiên thiên là Hillary Clinton lại quá tiện thiện trong việc xử lý các văn kiện thuộc diện bí mật quốc gia khi bà làm Ngoại trưởng. Và những tai tiếng cùng các cuộc điều tra của nhà chức trách khiến dư luận ngày càng hoài nghi tinh thần khả tín của bà. Dù có tham vọng ngất trời thì cũng cần đạo đức tối thiểu thì mới có thể lãnh đạo quốc gia.

Tính chất “tất yếu” của Hillary bỗng dưng là vấn đề. Và “đạo đức cách mạng” của Bernie Sanders bỗng dưng thu hút cảm tình của nhiều người. Trong vài cuộc thăm dò ở các tiểu bang đầu tiên của vòng sơ bộ, Bernie có tỷ lệ hậu thuẫn cao hơn Hillary!

Đấy là lúc mà đảng Dân Chủ, và có thể cả Phủ tổng thống, phải nghĩ đến giải pháp khác.

Đem con ngựa già Joe Biden ra tắm rửa giữa sân. Với biệt tài phát biểu linh tinh, Joe Biden mới là người trung kiên có hy vọng bảo tồn được di sản cải tạo của Obama. Vài người đa nghi còn cho rằng chính Obama đã nhúng tay vào việc thay ngựa giữa dòng khi bổ nhiệm các thẩm phán đang mở cuộc điều tra về Hillary. Xưa nay, người viết không ưa “thuyết âm mưu” như vậy mà thật ra thì cũng chẳng biết thực hư, nên khỏi dám lạm bàn.

Chỉ kết luận rằng đảng Dân Chủ chủ quan nên thiếu chuẩn bị và hết người.

May là bên Cộng Hòa, tình hình còn nhốn nháo hơn với 17 chuẩn ứng cử viên.

Trên thị trường tư tưởng thì đấy là hiện tượng “mười phân vẹn mười”: ngần ấy nhân vật xuất hiện đã tung ra cả trăm ý hấp dẫn về việc… cải tạo nước Mỹ để ra khỏi tám năm cải tạo của Obama. Mỗi người một vẻ, một số nhân vật Cộng Hòa khai thác tinh thần giận dữ bất bình của quần chúng trong đảng để thu hút sự chú ý của dư luận. Thành phần hùng biện này đang chiếm đa số, được tỷ lệ hậu thuẫn cao hơn những người tự nghĩ là muốn lãnh đạo thì phải có cái gì khác hơn, thí dụ như sự điềm đạm, ngoài cái tài chửi bới và khiêu khích.

Vì vậy, vòng sơ bộ bên Cộng Hòa là cuộc tranh cãi triền miên, với một số nhân vật và đề nghị làm thiên hạ phân vân về tình trạng tâm thần của chính trường Hoa Kỳ. Dù sao, những người ăn nói cực đoan văng mạng nhất vẫn đang dẫn đầu và là niềm an ủi cho đảng Dân Chủ.

Người viết này không nói đến cuộc tranh cử Tổng thống khi chưa bóc tấm lịch qua năm 2016, nên chỉ quan sát một chính trường bát nháo và có cảm tưởng là hiện tượng “phân cực” – sự đối nghịch lập trường quá gay gắt – không xuất phát từ các chính khách ở trên. Nó là sự thật đáng ngại của xã hội Hoa Kỳ bên dưới, và các ứng cử viên cứ theo đó mà khai thác và diễn giải. Họ không lãnh đạo mà chạy theo những dư luận quá khích nhất để lấy điểm.

Bước sang những dao động của thị trường thì mình có thể quan sát được việc khác.

Không chỉ Hoa Kỳ mà cả thế giới đang chờ xem Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ quyết định thế nào về lãi suất liên ngân hàng đã được hạ tới gần số không từ Tháng 12 năm 2008. Sau vụ khủng hoảng tài chánh vào Tháng Chín năm 2008, ở giữa nạn suy trầm kinh tế, Hoa Kỳ đã hạ lãi suất tới sàn và tăng chi rồi đi vay tới mức kỷ lục mà không kích thích được nền kinh tế èo uột trong tình trạng Suy trầm Toàn cầu 2008-2009. Ngân hàng Trung ương Mỹ mới lấy quyết định táo bạo là ào ạt bơm tiền vào kinh tế qua ba đợt QE, “gia tăng mức lưu hoạt có định lượng”.

Kết quả là tình trạng tranh tối tranh sáng, tạm khá mà chưa khỏe, nhưng so với các nước khác thì vẫn sáng hơn cả. Và sau khi sụt giá vì tiền nhiều và rẻ làm thế giới lao đao, đồng Mỹ kim lại vọt lên giá làm thế giới lao đao thêm một lần nữa.

Bảy năm đã qua như vậy và đến hẹn lại lên, Hoa Kỳ có thể lại bị suy trầm nữa. Việc nâng lãi suất khỏi số không để trở lại trạng thái bình thường được nêu ra từ lâu nhưng là quyết định cực khó giữa tình trạng bấp bênh của kinh tế thế giới và bất trắc của kinh tế Hoa Kỳ. Hiệu ứng Trung Quốc, là sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu vào Tháng Bảy nhồi theo việc phá giá đồng Nguyên vào Tháng Tám, càng làm thế giới hốt hoảng.

Định chế độc lập và có thẩm quyền sinh sát cho kinh tế Hoa Kỳ và thế giới là Ngân hàng Trung ương Mỹ mới được coi là cơ chế quyền lực thứ tư của chính trị Hoa Kỳ. Khốn nỗi cơ chế này lại phân vân như ta có thể thấy trong hội nghị hàng năm tại Jackson Hole của tiểu bang Wyoming vừa kết thúc hôm Thứ Bảy 29. Y như trên chính trường, từ hai cánh tả và hữu đã vang lên những yêu cầu trái ngược: hoãn tăng lãi suất khi kinh tế chưa hoàn toàn hồi phục; nên tăng lãi suất để chấm dứt việc phân bố tư bản quá lệch lạc chỉ có lợi cho thị trường chứng khoán và làm tiểu thương khó vay tiền.

Giữa tình trạng bất định ấy người ta mới thấy là Ngân hàng Trung ương Mỹ thiếu dữ kiện quyết định và mỗi lời phát biểu của giới chức hữu trách thuộc Hội đồng Tiền tệ FOMC lại làm cổ phiếu Hoa Kỳ và thế giới lên hay xuống giá.

Khi định chế này được gọi là Đệ tứ quyền, người ta mới thấy rằng đệ tứ quyền kia, là báo chí, lại chẳng biết gì hơn.

Không oan đâu.

***

Khi vụ khủng hoảng tài chánh rồi nạn Tổng suy trầm bùng nổ vào năm 2008, truyền thông Hoa Kỳ đã gây thêm hốt hoảng trong dư luận. Người ta phê phán tư bản chủ nghĩa, báo trước sự suy tàn của nước Mỹ và đề cao mô hình tư bản nhà nước của Trung Quốc với sự tỉnh táo can thiệp của nhà nước Bắc Kinh khiến xứ này vọt lên thành nền kinh tế đứng hạng nhì thế giới kể từ năm 2010. Nhiều người còn đoán thêm rằng Trung Quốc sắp vượt Hoa Kỳ.

Thế rồi cả cấu trúc kinh tế chính trị nguy nga đó sụp đổ trước sự bàng hoàng của nhiều người và làm thị trường chứng khoán Mỹ lẫn cả thế giới hoảng loạn.

Người ta đang chứng kiến một Cách mạng Tháng Tám bất ngờ khi đảng và nhà nước Trung Quốc vất vả như thày bói dọn cưới. Hàng loạt “nhân họa” như tai nạn tại Thiên Tân và nhiều nơi khác nhồi trong sự suy sụp liên tục của các thị trường chứng khoán và hối đoái của xứ này khiến người ta phát giác một sự thật bất ngờ. Vấn đề sắp tới của Trung Quốc không là hiện tượng hạ cánh nặng nề kéo theo khủng hoảng tài chánh, mà là hệ thống chính trị bất lực!

Truyền thông chê Mỹ và mê Tầu đang đổi đĩa phát thanh. Và gây nhiễu âm còn om xòm khó nghe hơn cuộc tranh cử Tổng thống!

Đúng là chuyện chỉ có tại nước Mỹ….

Háo hức chờ ngày Quốc Khánh 2/9: Cơn mưa trong lễ tổng duyệt không ngăn được những dòng cảm xúc !

Cỏ Thơm

Tối 29/8 vừa qua, 30.000 người đại diện cho các lực lượng vũ trang, tầng lớp quần chúng… trong lễ tổng duyệt xuất phát từ Quảng trường Ba Đình đi qua nhiều tuyến phố Hà Nội. Khoảng 20h45, trời đổ mưa to, tuy nhiên các khối diễu binh của quân đội và công an vẫn nghiêm trang tiến hành nhiệm vụ trong nền nhạc hùng tráng và lời giới thiệu của người điều hành chương trình. Những hình ảnh của buổi lễ cùng với những dòng cảm xúc được chia sẻ rất nhiều trên những trang báo, trang mạng xã hội đã khiến cho tôi cũng có những cảm xúc đẹp:

Tôi xúc động, cảm phục và tự hào trước hình ảnh của những đồng chí trong khối diễu binh của quân đội và công an bất chấp mưa gió vẫn giữ nguyên đội hình duyệt đều trên phố; những động tác nhanh, chuẩn xác và quyết đoán chính là điểm nhấn trong buổi tổng duyệt. Tôi đặc biệt ấn tượng với nụ cười xua tan mưa gió của các anh… Hình ảnh đẹp của các chiến sĩ thực sự đã thể hiện rõ nét tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”
"Nụ cười Việt Nam"
Tôi xúc động và tự hào trước hình ảnh của những người dân Thủ đô đã đứng dưới trời mưa nhiều giờ đồng hồ để cổ vũ tinh thần cho đoàn diễu binh trên mọi tuyến phố mà họ đi qua. Hình ảnh của những cụ già và những em nhỏ háo hức đón chào mỗi đoàn quân. Những tiếng hô vang tên Tổ quốc Việt Nam yêu dấu hay những ca khúc chiến thắng được cả đoàn diễu binh hoà tiếng vỗ tay của người dân thực sự là những khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng đối với mỗi người chứng kiến.

Cảm xúc là đây
Những hình ảnh của buổi tổng duyệt ngày 29/8 thực sự đã cho tôi, cho mỗi người dân Thủ đô và người dân cả nước những cảm xúc thật khó quên! Những hình ảnh đó thêm một lần nữa khẳng định tính chuyên nghiệp cũng như tinh thần quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng mà Tổ quốc đặt lên vai những chiến sĩ, thêm một lần khẳng định truyền thống đáng quý của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam! Lễ tổng duyệt cũng đã cho bất cứ ai cảm nhận được tình cảm, sự yêu mến, cảm phục của người dân Việt Nam với các chiến sĩ và cao hơn thế là niềm tự hào, là tình yêu với Tổ quốc thân yêu. 
Người dân thủ đô chào đón đoàn diễu binh
Những ngày đầu thu, cả nước đang trong không khí hân hoan chào mừng kỉ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Những hình ảnh và cảm xúc tuyệt đẹp của buổi lễ tổng duyệt diễu binh có lẽ ít nơi nào trên thế giới này có được - thể hiện rõ nét tình quân dân, tình đoàn kết và lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc! Mong một lễ 2/9 sẽ diễn ra tốt đẹp trên cả nước./.

Lịch sử được tạo nên từ những bản hùng ca!

Đồng Phì@

“Hà Nội mùa thu! Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…”. Hà Nội đẹp nhất khi vào thu, mùi hoa sữa thoảng bay trong gió, lá vàng bay trên phố thân quen, một vẻ đẹp xao xuyến với những đặc trưng riêng đã khắc sâu trong lòng mỗi người dân Thủ Đô.

Có nhiều những tưởng là bình dị, lặng lẽ nhưng lại khắc sâu trong tâm trí ta một thói quen, như một vòng xoay bất tận từ xa xưa cho đến tận bây giờ. Có lẽ, phải thật sự tinh tế và tĩnh lặng, ta mới có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cái cựa mình mơ màng. Những cơn mưa vội vã chuyển mùa, xua đi không khí oi bức của mùa hè nhường lại một không gian nhẹ dịu cho Hà Nội khiến lòng ta xôn xao. Một sáng thức dậy chợt thấy tiết trời se se lạnh, hương gió thoang thoảng mùi ngai ngái của trận mưa đêm làm lòng chợt bình yên kì lạ. Đó chính là món quà kì diệu của mà mùa thu mang theo mình đến với Hà Nội. Không màu mè, không ồn ào, quen thuộc và dịu dàng đến đón đưa, mơn trớn cảm xúc tận sâu trong mỗi con người khiến ta không ý thức mà tự thấy yêu đời hơn. 

Trong tiết trời se se lạnh của trời thu ấy, lòng tôi lại rạo rực cảm xúc thiêng liêng và lắng đọng về ý nghĩa vĩ đại của Ngày Độc lập dân tộc (2-9-1945). Ngày 2-9-1945, giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử rợp bóng cờ, hoa và trước hàng chục vạn nhân dân đủ các tầng lớp ở Thủ đô và các vùng lân cận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà ra đời. Bản Tuyên ngôn độc lập khẳng định quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của nhân dân Việt Nam được hưởng tự do độc lập mà tự mình giành lại từ tay kẻ thù xâm lược: "Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập?... Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập". 
Bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới, lần đầu tiên người dân Việt Nam có quyền ngẩng cao đầu, tự hào mình đã trở thành công dân của một nước tự do và độc lập. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Độc Lập
ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử
Cũng với Tuyên ngôn 2-9, nhiều dân tộc bị áp bức trên thế giới đã nhìn thấy con đường mà mình dân tộc mình có thể lựa chọn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Ngày 2-9-1945 trở thành mốc son trong lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước công - nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Từ đây, một kỷ nguyên mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, tinh thần của ngày Quốc khánh 2-9 sẽ đời đời bất diệt. 
Ảnh trong lễ Tổng duyệt diễu binh chào mừng ngày Quốc Khánh
Khát vọng hòa bình và tinh thần ấy của Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi con người Việt Nam và đây là nguồn động viên lớn để khơi dậy lòng nhiệt huyết của thế hệ hôm nay quyết giữ vững nền độc lập tự do. Bảy thập kỷ đã trôi qua, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân cả nước giành được nhiều thắng lợi quan trọng trong công cuộc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Trong giai đoạn mới, tình hình thế giới đang và khu vực có nhiều thay đổi, có thuận lợi và có cả khó khăn, phức tạp, nhưng đất nước ta đã lớn mạnh hơn rất nhiều và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế, là thành viên của nhiều tổ chức trên thế giới như: Liên hiệp quốc, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)... và có quan hệ với hầu hết các nước và khu vực trên thế giới. Toàn Đảng, toàn dân đang đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng thành công nước Việt Nam thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. 

Kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh 2-9, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, ngay trong lòng đất mẹ hoặc ở xa Tổ quốc, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2-9-1945 lịch sử, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất lên giọng nói ấm áp của Người, đọc Tuyên ngôn 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Để có được hòa bình, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước Việt Nam thân yêu hôm nay chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, biết ơn các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các liệt sĩ và những người đã hiến dâng tất cả tuổi xuân, xương máu, tài năng và của cải cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định rằng: “ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM LÀ MỘT – DÂN TỘC VIỆT NAM LÀ MỘT”, chỉ có sự đoàn kết, đồng lòng của hơn 90 triệu trái tim người Việt Nam mới có thể xây dựng đất nước đẹp giầu, văn minh hơn. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đất nước ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, lịch sử sẽ được tạo nên từ những bản hùng ca bất diệt!





Tù nhân cơ hội chính trị, phản động không xứng đáng nhận đặc xá của Đảng và Nhà nước

Hướng Dương

Nếu chúng ta nhìn nhận và tiếp cận vấn đề pháp luật Việt Nam dưới con mắt xã hội học khác quan chân chính chúng ta sẽ thấy rõ 1 điều nổi bật trong hệ thống tư pháp và thi hành pháp luật của Việt Nam đó là sự khoan hồng và nhân đạo của Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trong lịch sử đấu tranh, phát triển và bảo vệ đất nước ta từ các kỳ đã chứng minh rõ điều đó. Cứ đến các dịp kỷ niệm lớn của đất nước như quốc khánh hàng năm Đảng và Nhà nước ta luôn có chính sách khoan hồng “đặc xá” cho 1 số tù nhân lầm lỡ có thái độ và tinh thần cải tạo tốt về với cuộc sống xã hội lương thiện để làm lại cuộc đời.

Đó là 1 chính sách hết sức đúng đắn và phù hợp với truyền thống nhân đạo của đất nước ta, chính sách nhân đạo khoan hồng của pháp luật Việt Nam còn được thể hiện ngay ở phương trâm công tác của cán bộ chiến sỹ công an với tinh thần “thượng tôn pháp luật” “với kẻ đáng bắt thì kiên quyết bắt, với người bắt cũng được không bắt cũng được thì kiên quyết không bắt”. Với chính sách ấy chúng ta đã đấu tranh và cảm hóa được rất nhiều cảnh đời lầm lỡ trở về với cuộc sống lương thiện của xã hội.

Và quốc khánh năm nay cũng không nằm ngoài ngoại lệ ấy mà nhất là năm nay là năm chẵn tròn 70 năm kỷ niệm quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cho nên năm nay Bộ công an trên tinh thần quán triệt của Đảng và Nhà nước đã tiến hành đánh giá, xét duyệt đặc xá cho 1 số tù nhân trước thời hạn.

Cụ thể trong bài phát biểu của thượng tướng, thứ trưởng bộ CA Lê Quý Vượng trong buổi họp báo công bố quyết dịnh đặc xá diễn ra hôm 28/8/2015 tại Hà Nội đã quyết định đặc xá cho 18.298 tù nhân nhân dịp 2/9 năm nay. Quyết định đặc xá 2015 do chủ tịch nước Trương Tấn Sang ban hành sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 31/8.

Những tù nhân ra tù trước thời hạn chủ yếu vì các tội danh hình sự như: ma tuý, giết người, hiếp dâm, cướp giật, trộm cắp, vi phạm kinh tế, tham nhũng...đã có nhiều cố gắng và thái độ cải tạo tốt, ăn năn hối lỗi với hành vi phạm tội của mình và có ý thức trở lại hòa đồng với xã hội trở thành những người có ích đóng góp cho sự đi lên, phát triển đất nước.

Ngay sau khi biết tin này qua các trang báo và phương tiện truyền thông chính thức từ đài truyền hình Việt Nam và Bộ công an, các tổ chức thù địch nhất là bọn tội phạm và những kẻ “ĐỒNG BỌN” với các tù nhân chính trị, cơ hội, tha hóa bán nước đã ra sức tuyên truyền và xuyên tạc lại chủ trương trên của Đảng, Nhà nước và Bộ công an.
Kẻ phản động bán nước không xứng đáng được đặc xá
Khi nhận thấy trong hơn 18.298 tù nhân được đặc xá không có lấy 1 tên đồng lõa với mình trong lĩnh vực phản động, bán nước, chính trị tha hóa ấu trĩ chúng đã lên tiếng trên các diễn đàn tự lập với các cuồng ngôn như: “Trong tổng số 18.298 tù nhân vừa nhận quyết định đặc xá nhân dịp 2/9 năm nay, không có bất kỳ tù nhân chính trị nào được ra tù trước thời hạn”.

Chúng còn bịa đặt và cao ngạo rằng “Theo thủ tục đặc xá của chế độ CS, các tù nhân bị ép buộc phải nhận tội và làm đơn xin khoan hồng. Tuy nhiên, đối với các tù nhân chính trị thì đây là điều không thể chấp nhận, cho nên hầu như không có bất cứ người nào ký vào những loại đơn như vậy”.

Hay bất bình hơn khi xen vào đó là các ngôn điệu xóa bỏ phủ nhận sạch trơn ý nghĩa lớn lao và sự thật lịch sử của ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2-9 như “Đây được nói là đợt đặc xá quy mô lớn nhằm đánh dấu 70 năm ngày đảng cộng sản Việt Nam cướp được chính quyền”. Hoặc vô ý thức và thiển cận hơn trong tầm nhìn và kiến thức lịch sử của những kẻ nhai lại sự dối trá cho rằng “Vậy thì điều được gọi là thành công “long trời chuyển đất” hay “diệu kỳ” của Cách mạng tháng Tám “trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta” (Thông tấn Xã Việt Nam (TTXVN), 12/08/2015) chẳng qua chỉ là hành động của vài người ủng hộ Việt Minh đã nhanh chân cướp Micro tại cuộc Mít Tinh của Chính phủ Trần Trọng Kim rồi bằng một cuộc “Cách miệng” hô hào ủng hộ Việt Minh, sách động người dân đi diễu phố để giành lấy chính quyền trong cảnh “đồng không nhà trống” chứ có xung đột hay đánh đấm với ai mà nói là “cách mạng” cho xôm tụ”.

Theo bộ luật tố tụng hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung 2009) thì các điều luật như điều 79 – hoạt động lật đổ chính quyền, điều 88 – tuyên truyền chống phá, điều 89 – phá rối an ninh... đều là các tội được xếp vào loại tội danh ‘xâm phạm an ninh quốc gia’. Đây là 1 trong những loại tôi danh nguy hiểm có ảnh hưởng và gây hậu quả xấu đối với thể chế chính trị, sự tồn vong của chế độ, đảng và nhà nước chính vì vậy các cá nhân vi phạm 1 trong những tội trên đều là các thành phần phạm tội nguy hiểm và gan lỳ về mặt nhận thức, chống phá Đảng và Nhà nước ta 1 cách quyết liệt, có tổ chức và kế hoạch.

Chính vì sự nguy hiểm về mặt ý thức hệ cũng như sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch về cả tài chính và chính trị mà việc đặc xá cho các đối tượng nêu trên là 1 vấn đề quan trọng và cần được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm đảm bảo yêu cầu pháp luật và chính trị của đất nước.

Việc Đảng và Nhà nước ta quyết định không đặc xá bất kỳ tù nhân chính trị nào ra tù trước thời hạn là 1 trong những quyết định đúng đắn và phù hợp với thực tế khách quan. Trước hết đất nước ta đang tiến tới thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII vì vậy việc đặc xá cho 1 số tù nhân chính trị, phản động là vấn đề đáng quan ngại trước sự chống phá và xuyên tạc trở lại của 1 số tù nhân chính trị này là không thể lường trước được, như vậy thật khác nào “ thả sói về bầy”.

Hơn nữa trong thời gian qua theo như tôi được biết các phần tử tù nhân chính trị bị bắt về tội xâm phạm an ninh quốc gia đều là các tên đầu xỏ, có sừng có mỏ và kinh nghiệm trong lĩnh vực phản động và chống phá. Theo như cách nói nôm na thì đây được coi là những tên đầu đàn của bầy “chó giận” theo gót cờ vàng, cho nên từ trong suy nghĩ và nhận thức sâu xa của chúng đã xuất hiện khái niệm chống phá đảng và nhân dân ta dưới mọi hình thức và phương thức. Chính vì vậy đây là những tên mà lòng nhân đạo và khoan hồng của chúng ta không thể cảm hóa được chúng mà chỉ có chân lý và pháp luật mới có thể trị và răn đe được chúng.

Hơn nữa trong thời gian cải tạo, giam giữ các phần tử này không những không chấp hành các quy định của pháp luật trong trại giam mà còn dùng mọi thủ đoạn để sách nhiễu và gây dư luận đấu tranh với mong muốn được thả tự do mà tiêu biểu là thủ đoạn tuyệt thực, ăn vạ….

Chính vì điều đó chúng ta hoàn toàn có căn cứ, thẩm quyền và cơ sở để không đặc xá cho số phần tử cơ hội chính trị, phản động chống phá này. Điều đó là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp, với lại hơn nữa nếu chúng ta có khoan hồng đặc xá cho1 vài cá nhân tù lương tâm thì tôi tin chắc rằng các tổ chức hậu thuẫn và phản động lại ra sức dao giảng chính quyền Việt Nam trước sức ép cả nhân dân và dư luận quốc tế buộc phải thả tù nhân chính trị hoặc vô vàn luận điệu khác.

Chính vì vậy chúng ta cần có chính sách không những không mềm mỏng mà phải hết sức nghiêm khắc và quản lý thật chặt số đối tượng này nhằm làm gương cho các phần tử manh động, gây hấn khác trước sự răn đe và tuyệt đối của pháp luật. Còn những phần tử hiện đang bị bắt và cải tạo thì đây thực sự là hình phạt xứng đáng cho những tội danh mà các ngươi đã phạm phải.









Người hay là vật

Quê Mẹ

Hầu hết mọi người sống ở trên đời đều muốn được người khác tôn trọng và kính nể mình.. Những mong muốn tuột cùng của mọi người là được người khác ghi nhận những công lao đóng góp của chính mình tạo ra, nhưng không phải ai muốn là cũng đều được vì bản chất của việc khen gợi là việc đánh giá đúng bản chất những hành động, việc làm tốt đem lại những lợi ích to lớn cho một cá nhân và cả của cộng đồng. Vì vậy, nếu hành vi của mình không đem lại những lợi ích thiết thực cho người khác thì không bao giờ hành vi đó, con người đó được coi trọng, đặc biệt là đối với những hành vi xấu làm ảnh hưởng, nguy hại đến sự bình yên và hạnh phúc của người khác.

Bọn “dâm chủ” từ lâu đã tự cho mình là những người có trí tuệ siêu phàm, đồng thời là những công dân Việt Nam có lòng yêu nước “nồng nàn”, luôn yêu thương quan tâm quần chúng nhân dân nên chính vì vậy chúng luôn tự cho mình cái quyền được phán xét những hành vi của người khác, không chỉ phán xét mọi vấn đề theo cách phiến diện, chủ quan mà chúng còn luôn lợi dụng bất kể mọi thứ để kiếm lợi lộc về cho mình bằng việc tất cả quy ra mắng chửi chế độ để lấy tiền của bọn phản quốc, phản đất nước về nuôi béo thân mình.
Đục nước béo cò
Hôm nay, khi tôi đọc một bài viết vớ vẩn của trang Danlambao thì trong đầu tôi có xuất hiện một câu hỏi: “Mấy thằng dân chủ có còn tình người không”, Chúng đúng là không có tình người các bạn ạ! Càng ngày thì chúng càng thể hiện mình là những kẻ “đục nước béo cò”, chỉ luôn đi rình rập xem có tí tẹo nào sai trái của Đảng và Nhà nước ta xuất hiện không là chúng bâu vào kêu ca lấy tiền, nhiều khi những sự việc xảy ra lâu rồi, hiện tại đã và được khắc phục nhưng chúng vẫn ngày đêm kêu la inh ỏi như Vụ chặt cây xanh Hà Nội…Còn nếu không có sự kiện, vụ việc nào thì chúng tiến hành bịa đặt, vu khống và tự tạo ra sự kiện. Trong bài viết mà tôi đọc được trên trang Danlambao ngày hôm nay thì tên tác giả đã lợi dụng người con trai của một kẻ trong hàng ngũ “dậm chủ” chẳng may bị tại nạn qua đời để viết hắn viết bài lấy tiền, lúc đầu tôi tưởng hắn viết để chia sẻ làm dịu bớt nỗi buồn cho gia đình có người mất, nhưng càng đọc thì tôi lại thấy đó vẫn là một chiêu bài cũ của những tên chí phèo, khi cố tình hướng lái mọi chuyện vào việc mắng chửi Đảng và Nhà nước ta, “Anh Già ơi! Anh ở trong nhà tù nhỏ. Tôi ở trong cái nhà tù lớn mà quan nhà nước có lần trơ trẽn nói: “nước ta dân chủ gấp vạn lần tư bản”. Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời để nghe những con chó hoang làm tay sai phương Bắc sủa gâu gâu. Anh Già ơi! Anh chảy những giọt nước mắt cho con anh. Anh thương hoàn cảnh gia đình anh mất mát. Nhưng trong tận cùng đau khổ. Anh đã một lần cho trái tim của anh mang đầy bầu nhiệt huyết cho quê hương, dân tộc.” 

Xin thưa với tên tác giả của bài viết củ chuối này, tôi tin chắc rằng 90 triệu người dân Việt Nam chưa bao giờ và chưa từng nghĩ rằng sinh sống và làm việc tại Việt Nam hiện nay là một nhà tù, vì ở Việt Nam hội tụ mọi yếu tố để đem lại sự thịnh vượng, và bình yên cho mọi gia đình và con người Việt Nam. Ít ra sống ở Việt Nam, mọi người không phải sợ bom đạn chiến tranh, không sợ khủng bố giống như một vài nước khác trên thế giới trong đó có cả Hoa Kỳ nước có nền kinh tế mạnh nhất trên thế giới.

Một Việt Nam bình yên
Tại sao mi lại biểu sống ở Việt Nam như là nhà tù, bởi ngươi là kẻ khác người, là một trong số những kẻ đang muốn phá hủy sự bình yên và hạnh phúc của tòan thể nhân dân Việt Nam nên người mới bị giam cầm “bị tóm cổ cho vào rọ”, chính vì thế đừng có phát ngôn một cách bừa bãi như vậy.

Thưa quý vị độc giả, trong bài viết này ngoài cái tiêu đề là nghe có vẻ giống như lời chia sẻ thì tất cả đều là những lý lẽ, lời văn trong đó đều hướng tới mắng chửi Đảng và chế độ ta: “ĐCSVN làm sao chảy nước mắt khi 172000 người chết trong vụ CCRĐ. Làm sao khóc khi 6 ngàn người bị tàn sát trong những ngày Tết Mậu Thân, Huế. Sau 70 năm trị vì ĐCSVN vẫn chứng nào tật nấy dùng thủ đoạn tinh vi cộng với quân đội công an súng đạn trong tay trấn lột cướp đất nhân dân. Hơn ai hết họ giết dần người nông dân bằng bạo lực thì làm sao chảy nước mắt khi hùng dũng hiên ngang xây dựng lâu đài, tượng đài hoành tráng trên nỗi thống khổ nhân dân thiếu nhà, thiếu trường học, thiếu nhà thương”.

Hắn nói như vậy, thì tôi xin hỏi hắn đã quên rồi sao? chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phải khóc trước quốc dân đồng bào nhận lỗi với quốc dân vì những chỉ đạo sai lầm của mình, của Đảng ta trong Cải cách ruộng đất rồi đó sao. Lại nhắc đến cải cách ruộng đất, khi đánh giá một vấn đề nào đó cần phải xem xét trên nhiều khía cạnh và phương diện khác nhau, vào thời điểm trước 1954 rõ ràng ruộng đất đa phần thuộc về tay địa chủ, người nông dân chỉ có một phần nhỏ và hoàn toàn không có ruộng, chỉ đi làm thuê cho các phú nông, phú điền đổi lấy lương thực. Và có rất nhiều trong số phú nông, phú điền đó là kẻ gian ác, là tay sai cho bọn Thực dân Pháp chiếm đất của dân, bắt nhân dân ta phải sống trong khổ cực mà đỉnh điểm của sự tàn bạo đó diên ra vào 1945 khi 2 triệu người dân Việt Nam chết vì đói, do đó Cải cách ruộng đất là đúng vì nó sẽ đem lại ruộng đất, tư liệu sản xuất quý giá nhất về tay người dân nghèo, dù là chính sách đúng nhưng do cách thức tiến hành của ta sai nên có nơi tiến hành đấu tố nhầm, đấu tố sai, đấu tố cả những người đã từng giúp đỡ cách mạng và nhân dân. 

Các ngươi luôn chê chế độ Cộng sản này là tàn ác thì xin hỏi hành động của chế độ cũ VNCH dã man tới đâu? Hiện nay, nước ta vẫn còn vài trăm nghìn người Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chất độc màu da cam, họ sống mà cứ như chết, vậy thì những tình cảnh bi ai, đáng thương đó là lỗi của ai? có thể khẳng định rằng đó chính là tội ác của chính các ngươi, chính những kẻ như các người mới thờ ơ với hàng nghìn nối đau này của người dân Việt Nam.
Đây là tội ác của ai

Có lẽ trong tư duy của kẻ “dậm chủ” Đảng và Nhà nước ta làm gì cũng là sai cả cho dù hành động, biện pháp đó đúng đắn, trong đầu hắn và nhiều kẻ khác đã để tiền làm mù mắt, không phân biệt được đâu là lẽ phải, đâu là sai trái, chúng mặc nhiên đem những tư duy “chí phèo” ra để làm loạn xã hội,..Thưa các người nếu các người có còn lương tri thì đừng bao giờ sử dụng những lời lẽ giẻ tiền như vậy nữa, các ngươi luôn tự tung hô nhau là chiến sỹ, anh hùng vì dân tộc, nhân dân dân nhưng đó chỉ là một trò bịp bợm của các ngươi mà thôi. Ta chỉ góp ý với các người một vài điều thôi, nếu trong lòng cách người còn tồn tại dòng máu Việt Nam, “Con lạc cháu hòng” thì hãy cho dừng lại những hành động đểu cáng như thế này đi,! đứng phá hoại những điều tốt đẹp mà hàng triệu người Viêt Nam phải tốt nhiều công sức mới xây dựng được…khi nào các ngươi làm được điều đó thì khi ấy phần người của các ngươi mới tồn tại. 



CẢM XÚC NGÀY QUỐC KHÁNH (2/9/1945 – 2/9/2015)

Xứ Lạng

Trong bài thơ Sáng mùng hai tháng chín, Tố Hữu viết:

"Hôm nay, sáng mồng hai tháng chín,
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình.
Muôn triệu tim chờ chim cũng nín,
Bỗng vang lên câu hát ân tình:
Hồ Chí Minh ! Hồ Chí Minh !
Người đứng trên đài lặng phút giây,
Trông đàn con đó vẫy hai tay.
Cao cao vầng trán Ngời đôi mắt,
Độc lập bây giờ mới thấy đây..."

Cứ mỗi lần nghe bản tuyên ngôn độc lập trong tôi lại trào dâng những xúc cảm kỳ lạ, niềm tin kiêu hãnh lòng tự hào dân tộc. Đã là người Việt Nam thì ngày 2/9 đều mang một ý nghĩa không thể nào quên. Chính ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử là ngày độc lập dân tộc chấm dứt chế độ thực dân phong kiến ở nước ta, đồng thời mở ra kỉ nguyên mới, kỷ nguyên nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình để thực hiện độc lập tự do hạnh phúc. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử trước hơn 50 vạn nhân dân chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời đồng thời là một nước độc lập, chủ quyền.

Dưới góc độ bài viết này, tôi chỉ muốn nói cảm xúc, lòng biết ơn của bản thân mình với sự lãnh đạo của Đảng, đã đưa cách mạng Việt Nam, dân tộc Việt Nam đi tới thắng lợi, đi đến hòa bình và một cuộc sống ấm no, hạnh phúc như ngày nay. Đồng thời cũng là sự điểm lại một mốc son lịch sử chói lọi đã ghi vào trang sử vẻ vang của dân tộc, làm rõ hơn về khởi nguồn của ngày 2/9/1945 để tránh sự hiểu nhầm, hoặc cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật của các cá nhân, tổ chức đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và các thế lực thù địch. Một số trang mạng xã hội, các blog, website…đã đăng tải những bài viết không đúng sự thật, thêu dệt, bịa đặt trắng trợn về ngày 2/9/1945. Thiết nghĩ kiến thức của những cá nhân viết nên những bài này đúng là một con số “không” đè nặng lên bộ não không có nếp nhăn của họ. Một số bài viết đăng trên blog Dân làm báo là một điển hình. Như bài: Một vài suy nghĩ về ngày 2 tháng 9 của Sinh Nguyễn Pr; hay bài: Làm sao treo cờ mừng được Đảng ơi của Lê Hải Lăng…Không hiểu Sinh Nguyễn Pr và Lê Hải Lăng là ai? Thuộc dạng người nào? Độ tuổi lên mấy? Nhận thức có vấn đề gì không mà lại viết ra được những ngôn từ như vậy. 
Bài viết phản động trên Blog Danlambao
Sinh Nguyễn Pr; Lê Hải Lăng…và các cá nhân, tổ chức có tư tưởng chống đối, vu cáo, xuyên tạc, bịa đặt lịch sử dân tộc Việt Nam hãy luốn nhớ, đọc cho thông và bồi đắp cho bộ nào ngu muội của mình sự thật hào hùng, vẻ vang, đầy kiêu hãnh về ngày 2/9/1945 sau đây:

Cách mạng tháng tám thành công, Trung Ương Đảng phái đồng chí Lê Đức Thọ lên chiến khu đón chủ tịch Hồ Chí Minh về Hà Nội và nghỉ tại thôn Phú Gia, xã Phú Thượng, Từ Liêm. Sau đó Người về ở nhà số 48 Hàng Ngang, Hà Nội.

Tại cuộc họp của chính phủ lâm thời, theo đề nghị của Người một chính phủ thống nhất toàn quốc thể hiện ở chính sách đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các đảng phái yêu nước và những nhân sĩ tiến bộ được thành lập.

Buổi trưa ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình – Hà Nội, trong cuộc mitting của trên 50vạn nhân dân Hà Nội và vùng lân cận chào mừng chính phủ, chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập tuyên bố với nhân dân Việt Nam và thế giới rằng: nước Việt Nam dân chủ cộng hoà đã ra đời. Bản tuyên ngôn độc lập khẳng định:

“Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng. Dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do… Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! …. Nước Việt Nam có quyền đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy.”

Tuyên ngôn độc lập do chủ tịch Hồ Chí Minh viết là sự phát triển của bản yêu cầu mà Người gửi cho hội nghị hòa bình ở Vec-xây năm 1919, là sự phát triển của chương trình Việt Minh mà người soạn thảo năm 1941. Nó là kết tinh những quyền lợi cơ bản và những nguyện vọng tha thiết nhất của dân tộc Việt Nam và nói lên tâm hồn trong sáng, khí phách hào hùng của nhân dân ta.

“ Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu máu đã đổ và bao nhiêu tính mạng đã hy sinh của những người con anh dũng của Việt Nam trong nhà tù, trong trại tập trung, trên những hải đảo xa xôi, trên những máy chém, trên chiến trường. Bản tuyên ngôn độc lập là kết quả của bao nhiêu hy vọng gắng sức và tin tưởng của hơn 20 triệu nhân dân Việt Nam” .

Với ý nghĩa trong đại của mình ngày mùng 2/9 đã được lấy làm ngày quốc khánh của Việt Nam là quốc lễ của đất nước cứ đến mỗi dịp này toàn thể dân tộc ta lại rộn ràng thi đua học tập chào mừng quốc khánh. Khắp mọi miền tổ của tổ quốc, từ thành thị đến nông thôn mọi người cùng nhau treo những lá cờ đỏ sao vàng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước của mình. Một không khí thật rộn ràng như làm người ta sống lại nhưng giây phút hào hùng đó, giây phút tự do độc lập.

Ngày quốc khánh nước ta không chỉ có những ý nghĩa lịch sử mà nó còn như gọi lại nhắc nhở thế hệ trẻ bây giờ khi sinh đã may mắn không phải chứng kiến cảnh đất nước chia cắt, súng đạn và chiến tranh. Cũng như tự hào về truyền thống tốt vẻ vang của cha ông ta chí kiên cường bất khuất đánh đuổi xâm lăng bảo vệ tổ quốc. Để đổi lại hòa bình như bây giờ cha ông ta đã phải đổ không biết bao nhiêu sương máu bao con người đã ngã xuống mà chưa kịp được hưởng lấy một ngày hòa bình. Thế hệ trẻ những con người sẽ viết tiếp nhưng trang lịch sử dân tộc cần phải nhận thức được ý nghĩa trọng đại của những ngày lịch sử này để có những cống hiến cho đất nước xứng đáng với những gì cha ông ta để lại.

Ngày 2/9 đã trở thành một ngày trọng đại của cả nước ngày mà tất cả nhân dân không chỉ trong nước mà tất cả đồng bào Việt Kiều đều cùng nhau hướng về tổ quốc. Dường như vào ngày này tình yêu quê hương đất nước trong lòng người dân lại trỗi dậy mạnh mẽ. Mọi người cùng nhau nói chuyện kể cho nhau nghe nhưng giây phút hào hùng của dân tôc,cùng nhau nghe lai bản Tuyên Ngôn Độc Lập mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc trước hàng vạn người dân Viêt Nam. Dù đã trải qua thời gian nhưng mỗi dịp này ai cũng có những cảm xúc riêng của mình nhưng trong tất cả người dân Việt Nam đều là một tình yêu đất nước lòng tự hào dân tộc.



Khi Gã Khổng Lồ Nằm Xuống



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Việt Báo Ngày 150829

Thế Giới và Cách Mạng Tháng Tám tại Trung Quốc   

* Thiên Triều Giải Đế - Hý họa của Michael Ramirez trên tờ IBD *


Ngày xưa, Napoléon của Pháp nói rằng Trung Quốc là một gã khổng lồ đang ngủ, khi thức dậy thì sẽ quậy thế giới. Giấc ngủ kéo dài trăm năm, hãy rộng lượng mà tính là từ 1850 đến 1949, cho dễ nhớ! Khi thức giấc vào năm 1949 với tên mới là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tên khổng lồ mất ba chục năm vật vã tự cào xé rồi mới đứng dậy. Được ba chục năm, từ 1980 đến 2010.

Ngày nay, tên khổng lồ đang nằm xuống, mà thế giới cũng không yên được...


***


Lịch sử có thể ghi rằng tuần này, hay Tháng Tám là mốc thời gian đánh dấu hiện tượng Trung Quốc nằm xuống. Hãy gọi đó là “Cách mạng Tháng Tám”, với màu sắc Trung Hoa!

Thật ra, vốn to xác, cử động khó khăn, tên khổng lồ bắt đầu kềnh từ bảy năm về trước rồi, ta chấm vào Thế vận hội Bắc Kinh 2008 để khỏi quên – lại dễ đếm! Thời ấy, người viết này ăn mắm ăn muối đã ví von gọi là “Thế vận hạn Bắc Kinh” mà chẳng ai tin.

Chúng ta nên đếm lịch như vậy vì nhìn vào lãnh vực kinh tế: năm 2008 là khi Hoa Kỳ lâm nạn tài chánh, hết mở hầu bao tiêu xài rộng rãi làm tên khổng lồ bên kia biển Thái Bình bắt đầu khó thở. Bảy năm sau nó mới xoay trở làm thế giới rúng động, thị trường cổ phiếu của các nước lên xuống như cái yo yo.

Nhìn ra khỏi khung cảnh hạn hẹp của vụ sụt giá cổ phiếu vào ba tuần, từ giữa Tháng Sáu đến đầu Tháng Bảy, hay vụ “phá giá” mà chẳng là phá giá vào Tháng Tám, thì ta sẽ thấy những chuyển động manh nha từ trước. Nhưng tuần này đáng nhớ hơn cả vì tên khổng lồ khởi sự xả vốn: bán ra

Công khố phiếu Mỹ được cất giữ trong kho dự trữ ngoại tệ, để cứu nguy kinh tế.

Bài này sẽ bắt đầu từ chuyện nhỏ, của thời sự kinh tế trước mắt, những bài về sau mới đi tới chuyện xa hơn, của trường kỳ, khi tên khổng lồ nằm xuống….

Đầu tiên, vụ sụt giá cổ phiếu của Trung Quốc vào tám tuần trước không thể là điều ngạc nhiên.

Cổ phiếu tăng vọt từ năm 2014 mà thiếu cơ sở thực tế: kinh tế sa sút, sản lượng suy trầm mà giá cổ phiếu lại tăng đến 150% trong có 12 tháng thì đấy là triệu bất tường. Cái điềm suy sụp của sự xoay trở có thể được thấy không phải trong sách bói toán hoặc sấm ký của nền văn hóa thần bí Trung Hoa. Đó là thực tế của kinh doanh chứng khoán trên toàn cầu, xuất hiện từ khi tên khổng lồ còn ngủ, từ giữa thế kỷ 19.

Vụ thứ hai là cách định giá đồng Nguyên căn cứ trên Mỹ kim. Hơi rắc rối vì lãnh đạo Bắc Kinh có hai mục tiêu trái ngược.

Một là muốn đồng bạc được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF nhận vào rổ ngoại tệ gồm nhiều đồng bạc mạnh, có khả năng giao hoán tự do để sẽ thành ngoại tệ dự trữ trong hệ thống “Đặc Trích” (Quyền Trích Xuất Đặc Biệt, Special Drawing Right). IMF quy định việc này cho từng hạn kỳ năm năm. Mục tiêu thứ hai là Bắc Kinh cũng muốn can thiệp vào thị trường hối đoái để giảm giá đồng Nguyên và nâng mức xuất cảng.

Thế rồi, khi IMF cho biết Bắc Kinh phải tự do hóa chế độ hối đoái thì mới “trúng tuyển” SDR và dời ngày quyết định từ Tháng 11 năm nay qua Tháng 10 năm tới thì lãnh đạo Trung Quốc biết là đồng Nguyên bị lọt sổ, ít ra đến sang năm. Thua me ta gỡ bài cào, chi bằng trong khoảng thời gian chờ đợi ấy mà giải quyết mục tiêu kia: ngày 11 Tháng Tám, Bắc Kinh đưa ra lối tính hối suất khác, với hậu quả thực tế là làm hạ giá đồng Nguyên. Cũng là một cách xoay trở để tìm nguồn sống trong hầu bao người khác, qua ngả xuất cảng.

Nhưng e chừng vẫn khó nên mới xả bớt tiền đầu tư vào Công khố phiếu Hoa Kỳ để có thanh khoản cấp cứu kinh tế.

Thế giới giật mình vì hai biến cố dồn dập trên trị trường chứng khoán rồi thị trường hối đoái nên bắt đầu nhìn vào nguyên nhân sâu xa hơn: Trung Quốc hết đà tăng trưởng ngoạn mục của ba chục năm qua - từ 1980 đến 2010 cho dễ nhớ. Nền kinh tế này có đặc tính của người ngồi xe đạp, đi chậm là đổ. Khi nó lụp chụp về cổ phiếu rồi lắc lư về ngoại tệ thì người ta hiểu rằng cỗ xe đang chập choạng….

Là một tên khổng lồ to xác mà bị bó chân như đàn bà Tầu thời xưa, Trung Quốc phải mất nhiều năm mới nằm thẳng cẳng, sau đó co giật thế nào là chuyện về sau. 

Trước mắt thì thế giới cứ bị chấn động đã.


***


Thời sự hàng ngày đều nhắc rằng Trung Quốc có sức nặng kinh tế đứng hạng thứ nhì thế giới, sau Hoa Kỳ và trước Nhật Bản. Nhìn cách khác, xứ này có dân số bằng 20% dân số toàn cầu (tính nhẩm cho dễ nhớ là một tỷ tư trên bảy tỷ ba), mà chỉ có sản lượng bằng 15% sản lượng toàn cầu. Qua hai con số 20% và 15%, ta nên thấy rằng sức sản xuất trung bình của người dân Trung Quốc thật ra còn thấp.

Nhưng dù sao, khi một quốc gia có sản lượng bằng 15% của thế giới mà tăng trưởng chậm hơn, thì thế giới bị ảnh hưởng. Sau đó, tên khổng lồ mà hạ cánh nhẹ nhàng hay hạ cánh tan tành lại là chuyện khác, của vài năm tới.

Thuần về lý luận thì Trung Quốc phải thay đổi từ lượng qua phẩm, phải chấp nhận một mức tăng trưởng thấp hơn, với lực đẩy sẽ là tiêu thụ thay cho đầu tư và xuất cảng. Chưa biết rằng lãnh đạo và thị trường xứ này có khả năng chuyển hướng như vậy không thì thế giới vẫn bị hiệu ứng đã.

Hiệu ứng thế nào?



***


Là quốc gia ngốn thương phẩm (nguyên nhiên vật liệu) của thiên hạ trong nhiều năm đạp xe thục mạng, Trung Quốc bỗng tiêu thụ ít dần và với đà tăng trưởng giảm sút thì còn tiêu thụ ít hơn nữa.
Hậu quả đầu tiên là các nước sản xuất nguyên nhiên vật liệu, kim loại và nông sản cho xứ này đều bị ảnh hưởng. Trong các quốc gia cung cấp thương phẩm, Úc và Canada thuộc vào loại “công nghiệp hóa” giàu có. Còn lại là các nước “đang phát triển”, từ Á Châu qua Phi Châu và Nam Mỹ. 
Các nước này đã bị điêu đứng từ lâu khi thương phẩm sụt giá những sẽ còn bị thiệt hại hơn nữa.

Hiệu ứng Trung Quốc sẽ là nạn suy trầm kinh tế trong khối “đang lên” vào năm 2016. Từ mươi năm nay, người ta cứ nói đến sự xuất hiện của năm đại gia là nhóm BRICS trong khối “đang lên” ấy, là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Bây giờ, cả năm đại gia đều bị đại họa. Cổ phiếu mất, chính phủ đổ hay động loạn bùng nổ là những điều sẽ thấy.

Trong khối công nghiệp hóa Âu-Mỹ-Nhật, Hoa Kỳ có nền kinh tế tạm phục hồi và đồng Kỹ kim lên giá mạnh từ năm ngoái. Sau khi tăng chi mà bất thành, rồi hạ lãi suất tới sàn và bơm tiền kích thích kinh tế qua ba đợt QE, Hoa Kỳ có thể sẽ nâng lãi suất vào cuối năm nay (thay vì vào Tháng Chín như Ngân hàng Trung ương Mỹ dự tính) khiến đồng Mỹ kim càng lên giá. Trung Quốc càng khốn đốn hơn nữa nên phải nới dây neo đang giàng đồng Nguyên vào tiền Mỹ, là sẽ phá giá nữa.

Hiệu ứng Trung Quốc cho Hoa Kỳ là tiền Mỹ càng lên giá thì kinh tế càng khó xuất cảng. Nhưng vì xuất cảng chiếm chưa tới 10% của Tổng sản lượng Hoa Kỳ, nước Mỹ không bị ảnh hưởng nặng bằng Nhật Bản hay nước Đức trong khối Âu Châu. Kinh tế của hai khối Âu Nhật đều đang suy trầm nên bị hiệu ứng nặng hơn, nhất là Nhật Bản vì buôn bán quá nhiều với Trung Quốc.

Sau cùng, ta vẫn phải trở về với anh khổng lồ đang qụy.


***


Người ta lầm tưởng rằng Trung Quốc là công xưởng của thế giới và gã khồng lồ này là thần Atlas nâng cả vũ trụ trên lưng. Giới lãnh đạo Bắc Kinh cũng muốn thế giới nghĩ như vậy.

Nhưng sự thật là gã khổng lồ cần thế giới nuôi ăn qua nhập cảng hàng hóa của Trung Quốc.

Chuyện ấy hết thời dứt từ năm 2008 nên lãnh đạo Bắc Kinh mới bốc thuốc sâm nhung để đạp xe cho mạnh. Kẻ uống sâm, được bơm tín dụng, là hệ thống doanh nghiệp nhà nước và chung quanh là các đại gia có quan hệ tốt với tay chân của chế độ. Nay họ ộc cả sâm nhung, là tẩu tán tài sản ra ngoài. Còn bá tánh đạp xe là “quần chúng nhân dân lao động” thì đã thấm mệt lại bị rách túi vì các thị trường đều bể. Họ mới là mối nguy cho chế độ, với một viễn ảnh “cách mạng khác”.

Chúng ta có nhiều năm theo dõi chuyện anh khổng lồ nằm xuống. Và chờ xem những ai sẽ chồm dậy quậy phá.