Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Hàng Việt Nam – Chế Tạo Tại Nước Ngoài

Nguyên Lam & Nguyễn Xuân Nghĩa, RFA Ngày 150930
"Diễn đàn Kinh tế"  


Vì sao chưa thể có "Hàng Việt Nam"?  
 
Những cửa hàng "Made in Vietnam"  trên đường phố.
* Những cửa hàng "Made in Vietnam" trên đường phố. Photo Ngoc Lan * 





Với viễn ảnh gia nhập Hiệp ước Xuyên Thái Bình Dương TPP trong vài năm tới, Việt Nam hy vọng buôn bán tự do với một khu vực rộng lớn của 12 quốc gia có sản lượng bằng 40% của toàn cầu. Khi ấy, quy chế về thương hiệu được đặt ra. Đó là điều kiện ưu đãi chỉ áp dụng cho các hàng hóa hay dịch vụ chế tạo tại một quốc gia thành viên của khu vực TPP. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về vấn đề xuất xứ chế tạo qua cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Nguyễn-Xuân Nghĩa.


Nguyên Lam: Xin kính chào ông Nguyễn-Xuân Nghĩa. Thưa ông, kinh tế Việt Nam có cơ hội phát triển mới xuất phát từ hai chuyển động quốc tế. Một là Trung Quốc ở vào giai đoạn chuyển hướng với đà tăng trưởng thấp hơn và hết chiếm lĩnh ưu thế chế biến hàng tiêu dùng nhờ nhân công rẻ. Hai là Việt Nam sẽ cùng 11 nước khác gia nhập khu vực tự do thương mại Xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Trước viễn ảnh đó, Việt Nam hy vọng thu hút đầu tư của nước ngoài để thành một công xưởng ráp chế hàng hóa phần nào thay thế thị trường Trung Quốc và bán cho các nước trong khối TPP dưới nhãn hiệu là “Hàng Việt Nam”. Nhưng mà nhìn từ giác độ của các thành viên TPP thì thế nào là “Hàng Việt Nam”? Vì câu hỏi này đang gây tranh luận ở trong nước, xin hỏi là ông người ta nên nghĩ sao về một giải đáp thỏa đáng?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi trộm nghĩ rằng người ta sở dĩ tranh luận chỉ vì lầm lẫn về ngôn từ. Tôi xin được đi ngược lên khái niệm sản xuất để chúng ta cùng hiểu ra điều ấy.

- Khi thấy thị trường có một nhu cầu chưa được thỏa mãn mà mình muốn đáp ứng để kiếm lời thì trước hết phải có sáng kiến sản xuất ra loại hàng hóa giải quyết nhu cầu đó của thị trường. Yếu tố then chốt ở đây là “sáng kiến”, kế tiếp mới là bố trí sản xuất để từ đó có một sản phẩm hoàn tất. Việt Nam mà có sáng kiến và khả năng tổ chức để sản xuất thì sẽ có “Sản phẩm của Việt Nam” hoặc nói theo Anh ngữ là “Product of Vietnam”. Chỉ trong trường hợp đó ta mới gọi “Sản phẩm của Việt Nam” hay “Hàng Việt Nam”.

- Yếu tố quyết định là sáng kiến và khả năng tổ chức để tìm ra kỹ thuật, thiết bị và nguyên vật liệu hầu sản xuất ra một mặt hàng trước đấy chưa có. Việt Nam chưa đi tới trình độ ấy, về cả sáng kiến lẫn tổ chức sản xuất, nên chưa thể có “Sản phẩm của Việt Nam” hay “Hàng Việt Nam”. Đấy là chuyện có thể hiểu được, nhưng bị lãng quên vì cái bệnh tự ru ngủ và hài lòng với sự tầm thường.

- Vì chưa có khả năng, Việt Nam phải ăn theo thị trường. Hình thái nhỏ là khi thấy thiết bị đi động của nước ngoài ăn khách thì ta sản xuất các nhóm phụ kiện, như cho smart phone hay tablet của Mỹ và Đại Hàn, với giá rẻ mà phẩm chất và độ bền thì còn thua hàng phụ kiện của hãng chính hay của Trung Quốc. Khi mới bước vào loại hàng có kỹ thuật cao thì chỉ làm được như vậy mà thôi.

Yếu tố quyết định là sáng kiến và khả năng tổ chức để tìm ra kỹ thuật, thiết bị và nguyên vật liệu hầu sản xuất ra một mặt hàng trước đấy chưa có. Việt Nam chưa đi tới trình độ ấy, về cả sáng kiến lẫn tổ chức sản xuất, nên chưa thể có “Sản phẩm của Việt Nam” hay “Hàng Việt Nam” - Nguyễn-Xuân Nghĩa
- Lên một trình độ khác thì xem xứ khác đang kiếm tiền bằng cách nào ta cố bắt chước, là khai thác sáng kiến của người khác để tham gia vào tiến trình sản xuất. Đa số các quốc gia đang phát triển đều ở vào trường hợp đó là khai thác sáng kiến của các nước tiên tiến để góp phần thỏa mãn một nhu cầu của thị trường. Yếu tố then chốt ở đây là “góp phần”.

Nguyên Lam: Khi ông nói “góp phần” thì người ta phải tìm hiểu xem là đóng góp chừng nào và cái phần nào trong sản phẩm là của mình và phần nào là của người khác, của nước khác. Thưa ông có phải là như vậy không?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa rằng đúng như vậy và khi ấy ta cần nhìn qua lĩnh vực kế toán.

- Về mặt thương mại, ta biết giới tiêu thụ thường ưa mặt hàng xuất phát từ các quốc gia nổi tiếng. Thí dụ như trang phục xa xỉ đắt tiền mà có nhãn hiệu là “Hàng Pháp” hay “Sản phẩm của Pháp” hoặc “Chế tạo tại Pháp” thì được chiếu cố hơn hàng của Thái Lan chẳng hạn, nên có thể bán cao giá hơn. Thí dụ kia là hàng công nghệ cao của Mỹ, Nhật, Hàn. Khi ấy, vấn đề của quốc gia xuất xứ được đặt ra. Đó là quy chế về “quan thuế” mà Việt Nam cứ gọi sai là “hải quan” vì nhiều cửa quan như phi cảng Tân Sơn Nhất hay Nội Bài chẳng là hải cảng. Theo quy chế này, chỉ được phép gọi là Hàng của Pháp, của Mỹ hay của Nhật Bản, Đại Hàn nếu các nước đó góp phần sản xuất tới hơn 50% của giá thành khi xuất xưởng. “Giá xuất xưởng” là một khái niệm kế toán được các nước cùng chấp nhận và tín nhiệm dù đây đó tại Việt Nam thì vẫn có gian lận.


Nhãn hiệu Made in Vietnam
Nhãn hiệu Made in Vietnam


Nguyên Lam: Nguyên Lam bắt đầu hiểu diễn tiến suy luận của ông. Giả dụ như hãng Samsung của Đại Hàn có sáng kiến về loại điện thoại cao cấp và tổ chức việc sản xuất sao cho có lợi nhất, với giá rẻ mà phẩm chất cao, thì họ có thể thiết lập cơ xưởng ráp chế tại Việt Nam hay Malaysia. Với công nghệ và thiết bị Hàn quốc, phụ tùng hay phụ kiện của Nhật Bản dưới sự quản lý của kỹ sư Đại Hàn để điều khiển nhân công Việt Nam hoặc Mã Lai sản xuất ra điện thoại có nhãn hiệu là “Sản phẩm Đại Hàn”. Trong suốt tiến trình này, từ nguyên vật liệu lên hàng bán chế phẩm rồi sản phẩm hoàn tất được đóng hộp để bán ra ngoài thì nhiều quốc gia có thể tuần tự góp phần, nhưng phần chính, hơn phân nửa của giá xuất xưởng, là của Hàn quốc. Thưa ông, có phải là phương pháp kế toán mới lần lượt bút ghi tiến trình tích lũy giá trị của sản phẩm hay không?

Áo quần giày dép của Việt Nam với phần đóng góp chủ yếu là của Trung Quốc. Loại sản phẩm đó không thể nào lọt qua ải TPP dù có dán nhãn là “Hàng Việt Nam” vì các thành viên đều truy lên quốc gia xuất xứ không phải là Việt Nam - Nguyễn-Xuân Nghĩa


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Thưa vâng và khi ấy, khái niệm “góp phần” hay “trị giá gia tăng” mới được đặt ra. Trong thế giới gọi là “toàn cầu hóa” ngày nay, còn rất ít sản phẩm là do một xứ sản xuất nguyên vẹn 100% mà thường là kết quả của nhiều nước cùng tham gia. Vấn đề chính là nước nào quyết định, căn cứ trên cái gì? Nếu năng suất hoặc tay nghề của nhân công Việt Nam mà kém nhân công Mã Lai chẳng hạn thì Samsung có thể dời hãng xưởng mà vẫn có “Sản phẩm Đại Hàn” nhưng ráp chế tại Mã Lai thay vì ráp chế tại Việt Nam. Khi ấy ta mới cần phân biệt các mặt hàng gọi là “Product of Vietnam”, với “Made in Vietnam” hay “Manufactured in Vietnam”, tức là “Sản phẩm của Việt Nam” khác với “Chế tạo hay Ráp chế hoặc Chế biến tại Việt Nam”.

- Việt Nam mới ở vào trình độ góp phần ráp chế hay chế tạo thôi. Khi Bộ Công Thương của Hà Nội hãnh diện về Sản phẩm của Samsung dán nhãn “Hàng Việt Nam” thì họ bị hoang tưởng hoặc nhập nhằng về quy chế thương hiệu. Đấy chỉ là “Sản phẩm Đại Hàn” với phần đóng góp của Việt Nam chưa tới 50%. Trường hợp tương tự chính là áo quần giày dép của Việt Nam với phần đóng góp chủ yếu là của Trung Quốc. Loại sản phẩm đó không thể nào lọt qua ải TPP dù có dán nhãn là “Hàng Việt Nam” vì các thành viên đều truy lên quốc gia xuất xứ không phải là Việt Nam.


Áo sơ mi Made in Vietnam
Áo sơ mi Made in Vietnam


Nguyên Lam: Nói về viễn ảnh gia nhập khu vực Xuyên Thái Bình Dương TPP, giới đầu tư quốc tế đã nhìn vào thị trường Việt Nam như một cơ hội mới, thí dụ trong các ngành may mặc áo quần, để “Hàng Việt Nam” được ưu đãi về quan thuế khi bán cho 11 nước kia. Nhưng khốn nỗi trong cấu trúc Hàng Việt Nam ấy thì phần đóng góp của Trung Quốc lại chiếm đa số vì Việt Nam chưa có nguyên nhiên vật liệu và nhiều phụ tùng lắt nhắt, từ cái khóa trên áo hay sợi dây của đôi giày nên cứ phải nhập từ Trung Quốc. Thưa ông, làm sao mình có thể giải quyết vấn đề ấy?

Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Tôi xin đi từ chuyện xa đến chuyện gần thì dễ thấy toàn cảnh. 

- Năm 1980 Bộ Công Thương Quốc Tế MITI của Nhật, nay là Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp METI, lập ra Viện Khoa học Công nghiệp và Thuật lý (Agency of Industrial  Science and Technology) AIST có nhiệm vụ phối hợp hoạt động của 16 trung tâm nghiên cứu trên toàn quốc với ngân sách rất cao để nghiên cứu và thực hiện 25 dự án ưu tiên nhằm giải quyết vấn đề tài nguyên và sản xuất và giữ vị trí khoa học tiên tiến cho Nhật. Cho đến nay, dù có sản lượng kinh tế đứng hạng ba, Nhật vẫn có ngân sách nghiên cứu và phát triển hạng nhất nên tiếp tục có những sáng kiến tiên tiến.

- Gần với chúng ta hơn thì năm 1966, khi kinh tế Nam Hàn còn thua kinh tế miền Nam Việt Nam, Hội đồng Kế hoạch của họ đã đề ra hướng phát triển công nghiệp cho 20 năm sau của ba lớp kỹ nghệ. Ba lớp đó là 1/ các ngành phôi thai non yếu như thép, đóng tầu, phân bón và ráp chế điện tử, 2/ các ngành có khả năng cạnh tranh là dệt sợi, áo quần hay giày dép – như Việt Nam ngày nay - và lớp 3/ là các ngành có thể tự túc. Cứ mỗi năm năm thì sự yểm trợ của nhà nước và các tập đoàn sản xuất của tư nhân phải nâng ngành ở lớp dưới lên lớp trên. Tiêu chí của họ là phải bắt kịp và vượt Nhật trên thị trường xuất khẩu. Kết quả là nửa thế kỷ sau, là ngày nay, sản phẩm Đại Hàn như xe hơi hay điện thoại đang chiếm thị phần rất cao trên trường quốc tế của Mỹ, Nhật, Âu.

Nhắc đến kỹ nghệ đóng tầu của Đại Hàn, 20 năm trước còn là phôi thai mà sau đó đã vượt Nhật Bản, còn VN thì 10 năm trước mới sinh ra hiện tượng Vinashin với kết quả tồi tệ ra sao thì ta đã rõ. Một tập đoàn kinh tế nhà nước có sự yểm trợ mọi mặt của nhà nước mà còn vậy thì làm sao tư doanh VN có thể cạnh tranh với nhà nước và với quốc tế sau này? Nguyễn-Xuân Nghĩa


- Trong suốt tiến trình đó, hai nước đang dẫn đầu Đông Á vốn có ít tài nguyên và nhân lực nội địa là Nhật Bản và Đại Hàn đã phát huy sáng kiến và tổ chức để tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu và lao động. Họ lập ra chu trình cung cấp và điều hướng việc đầu tư ra ngoài để dùng bắp thịt và vật liệu của xứ khác. Nếu nhớ lại thì ta tự hỏi rằng trong những năm đó, Việt Nam làm gì và nghĩ gì để ngày nay đi mua vật liệu của Trung Quốc và bán bắp thịt của mình nhờ lương rẻ hầu có phần đóng góp rất nhỏ?


Nguyên Lam: Như ông vừa trình bày kinh nghiệm của các nước đi trước thì việc có được “Sản phẩm Việt Nam” thay vì chỉ có “Sản phẩm Ráp chế tại Việt Nam”, người ta cần khởi sự từ cái đầu, từ khả năng phát huy sáng kiến và tổ chức. Mà có phải là khả năng đó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn của giới lãnh đạo kinh tế và doanh nghiệp hay không?


Nguyễn-Xuân Nghĩa: - Đúng như vậy và tôi nhắc đến kỹ nghệ đóng tầu của Đại Hàn, 20 năm trước còn là phôi thai mà sau đó đã vượt Nhật Bản, còn Việt Nam thì 10 năm trước mới sinh ra hiện tượng Vinashin với kết quả tồi tệ ra sao thì ta đã rõ. Một tập đoàn kinh tế nhà nước có sự yểm trợ mọi mặt của nhà nước mà còn vậy thì làm sao tư doanh Việt Nam có thể cạnh tranh với nhà nước và với quốc tế sau này? Nếu ta có thấy “Hàng Việt Nam” trong loại phụ kiện cho Samsung hay Apple mà chỉ có ưu thế rẻ tiền mà chóng hư thì mình hiểu ra nguyên do sâu xa của vấn đề.

- Sau cùng, ta chẳng nên quên rằng trong hai chục năm qua, công nghệ của thế giới cũng thay đổi nên phí tổn sản xuất của nguyên vật liệu như tơ sợi hay hàng dệt giảm mạnh, với phần đóng góp ít hơn của nhân công và nhiều hơn của thiết bị máy móc. Vì vậy, Việt Nam nên nhìn xa vào đó để tìm nguồn sản xuất và cung cấp khác ngoài Trung Quốc hầu khai thác được lợi thế về thuế khóa của hệ thống TPP. Chỉ với tinh thần đó thì mình mới có “Hàng Việt Nam” đích thực. Yếu tố then chốt ở đây là tinh thần, là tầm nhìn. Chưa khắc phục được bài toán ấy thì mình chỉ đi làm hàng nhái, hàng giả và “Made in Vietnam” vẫn đồng nghĩa với hàng rẻ mà chẳng bền!

Nguyên Lam: Xin cảm tạ ông Nghĩa về bài học thấm thía này.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Bây Giờ Chưa Đến Tháng Mười



Nguyễn-Xuân Nghĩa - Người Việt Ngày 150929
"Hoa Kỳ Nhìn Từ Bên Ngoài"

 
Mà người Mỹ đã cười cười đi đốt nhà….

* Đếm không xuể *


Người viết không tính bình nghị gì về cuộc tranh cử tổng thống tại Hoa Kỳ. Bây giờ chưa đến Tháng Mười 2016, tức là còn cả năm nữa mới đến ngày dân chúng đi bỏ phiếu. Nhưng thời sự tuần qua khiến mình phải nhìn lại Hoa Kỳ, từ bên ngoài.

Tuần qua, nước Mỹ chào đón một anh tổ sư vô thần là Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, người cầm đầu nền kinh tế thần kỳ đã làm thế giới kinh ngạc rồi kinh hãi về sức mạnh lẫn nhược điểm. Nhưng chuyến Mỹ du của họ Tập lại như trái bóng bay. Rất huê dạng đi tìm cái đinh lơ lửng.

Cái đinh của thời sự tuần qua là việc dân Mỹ chào đón bậc lãnh đạo Giáo hội Công giáo Hoàn vũ, đức Giáo hoàng Francis. Trái bóng của kẻ vô thần đã bể vì cái đinh của niềm tin tôn giáo. Chẳng ai nói đến Tập Cận Bình mà chỉ theo dõi từng sinh hoạt của đức Thánh Cha trong sáu ngày liền cho đến khi ngài lên máy bay vào tối Chủ Nhật 27 tại Philadelphia để trở về Roma.

Chi tiết rất bàng bạc ấy cho thấy cái hồn của nước Mỹ nằm ở đâu. Đức Giáo hoàng có thể  nói đến vài điều nhạy cảm trong hai cánh tả hữu của xã hội Mỹ, nhưng ngoài giới bình luận chính trị, chẳng mấy ai quan tâm đến chuyện ấy mà chỉ thấy toát ra tinh thần sùng tín của dân chúng ở mọi nơi Giáo hoàng Francis đi qua, hay dừng lại…

Tuy nhiên, giữa hai chuyến công du của đấng Chủ chăn và anh Chủ tịch thì nước Mỹ lại biểu diễn một màn ngoạn mục khác về sức mạnh của nền dân chủ. Xin nói ngay là sức mạnh tự sát. 


***


Biến cố bất ngờ khiến người ta chú ý đến sinh hoạt dân chủ tại Hoa Kỳ là việc đảng Cộng Hòa đã tiến hành “tiêu thổ kháng chiến” bằng cách… tự đốt nhà mình: Dân biểu John Boehner phải tự kết thúc sự nghiệp dân cử và Chủ tịch Hạ viện. Sai lầm của ông là tin vào tinh thần lưỡng đảng và giải pháp thỏa hiệp để thông qua những luật lệ ít tệ nhất. Và cái tội của ông là sau khi bị Hành pháp Obama lường gạt vài lần từ 2010 đến nay thì vẫn cố tin vào sự hợp tác ấy.

Nói theo kiểu Nhu đạo Judo, John Boehner bèn đánh một đòn sutemi, là tự hy sinh để cứu vãn nghị trình còn lại của đảng, hầu tránh được trận thư hùng về ngân sách với rủi ro sẽ làm một số cơ quan công quyền phải tạm đóng cửa vì ngân sách liên bang thiếu thanh khoản trả lương công chức. Phe bảo thủ cực đoan trong đảng – chủ yếu là thính giả các đài phát thanh địa phương và phong trào Tea Party - thì cố giật xập tất cả để mọi người chú ý đến việc ngân sách công quyền đã tài trợ tổ chức “Planned Parenthood”, một tổ chức cực đoan cổ võ quyền phá thai để giải phóng phụ nữ, nhân thể bán cơ thể thai nhi kiếm tiền. Dù không muốn chuyện thương tâm và ghê tởm như vậy xảy ra, người bình thường vẫn có thể cân nhắc chiến thuật đấu tranh thay vì đốt sạch nghị trường như vậy.

Có cái gì hơi quá quắt trong sinh hoạt dân chủ của nước Mỹ.  Khi ấy, ta mới nhìn lại cuộc tranh cử tổng thống. Nó còn vất vả và dài dòng hơn một cuộc chạy băng đồng việt dã. Một trận marathon với những phi lý ngút ngàn. 


***


Trước hết, xin nói về đảng Dân Chủ đang nắm Hành pháp kể từ cuộc bầu cử 2008 và kiểm soát cả lưỡng viện Quốc hội trong nhiều năm. Ca hai đảng không gây ra Tổng suy trầm 2008, nhưng đảng Dân Chủ lại cầm quyền trong gần bảy năm qua và tự tuyên dương thành tích phục hồi kinh tế.

Vậy mà ngần ấy chuẩn ứng cử viên Tổng thống đều than phiền về tình trạng bất công xã hội, lợi tức sa sút của thành phần trung lưu và nỗi lầm than của dân nghèo. Họ không nhìn ra tương quan nhân quả - chánh sách nào, của ai, đã gây ra tình trạng đó? - mà chỉ khai thác nỗi bất mãn của cử tri.

Nhân vật sáng tạo nhất trong số này là Nghị sĩ Bernie Sanders thì tìm lên Karl Marx lý do giải thích và đòi xây dựng xã hội chủ nghĩa. Ông ta chưa trưởng thành sau khi là sinh viên đập phá xã hội tư bản và đòi làm cách mạng vô sản từ những năm 60 của thế kỷ trước! Trong 25 năm tại Thượng viện, ông không để lại một sự nghiệp hay dự luật nào là đáng kể và nay lại vượt mặt các chính khách chuyên nghiệp.

Người như vậy cũng làm Nghị sĩ và nay ra tranh cử Tổng thống thì nước Mỹ quả là hết thời!

Nói vậy là quên Hillary Clinton, cho tới nay vẫn là ngôi sao sáng của đảng Dân Chủ. Đây là nhân vật có rất nhiều cái nhất, Đệ nhất Phu nhân và vân vân, nhưng đang bị cơ quan FBI điều tra và chỉ được 23% dân chúng tín nhiệm về sự lương thiện. Hụt mất 27 điểm mới lên tới mặt nước. Nhưng mặt mày vẫn tươi rói vì nhìn quanh thì chẳng ai bằng. Nước Mỹ hết thời vì hết người?

May là vẫn còn ông Phó Biden, bậc trưởng lão có khả năng chọc cười vô tận vì những phát biểu ngây ngô. Ít ra thì Phó Tổng thống chỉ ngây thơ chứ không gian trá như cựu Ngoại trưởng Clinton.


***


Nhưng bảo rằng nước Mỹ hết người là oan cho đảng Cộng Hòa. Đảng ta có cả chục ứng cử viên, xin đếm theo “chục Sa Đéc”, rơi vãi mãi vẫn còn hơn một tá. Sau khi hai ứng viên rút lui thì hàng ngũ vẫn nhấp nhô 15 mạng.

Người viết này rất thích chợ trời, là nơi mọi thứ đều bán rất rẻ, và xấu tốt lẫn lộn nên người tinh thì dễ kiếm được món hời. Nhưng vào “Chợ trời Cộng Hòa” thì chỉ thấy ù tai vì những lời đả kích nháng lửa.

Nổi bật với mái tóc rơm rác là lời rác rưởi của tỷ phú Donald Trump. Vừa nhập cuộc đua có vài phút, và trong nhiều tháng liền, Con Donald này chửi khắp bàn dân thiên hạ và tấn công cả thành phần cử tri cần thiết cho một đa số cầm quyền sau này là phụ nữ và dân thiểu số da màu. Nhưng hậu thuẫn của ông ta vẫn cứ lên như diều.

Cũng lại như một trái bóng đang tìm cái đinh.

Cái đinh ấy không là các ứng cử viên đã từng là chính khách chuyên nghiệp và có thành tích kinh bang tế thế như các Thống đốc Jeb Bush, Rich Perry, Chris Christie hay Scott Walker. Thành phần này ngậm hột thị và bị cướp diễn đàn nên chẳng thể bày tỏ cơ hội và khả năng cứu quốc. Mà truyền thông thì coi chuyện ấy như pha nên chỉ tìm nơi nháng lửa mà rọi đèn. Hấp dẫn hơn nhiều!

Cái đinh ấy là hai người chưa từng bước vào chính trường, bác sĩ Ben Carson và doanh gia Carly Fiorina. Từ hai góc, hai nhân vật ngoại hạng này, một người da đen và một phụ nữ, đều chứng minh sự bất lực của các chính khách và tính chất hàm hồ của một tay phi chính trị là Con Donald kia. Có cái gì đó rất bất ổn trong nền dân chủ Hoa Kỳ.

Giới chính trị và các xu hướng trung tả trung hữu truyền thống đều không còn được tín nhiệm, kể cả Chủ tịch Hạ viện John Boehner hay Trưởng khối đa số Mitch McConnell của đảng Cộng Hòa tại Thượng viện. Còn Quốc hội thì bị dìm dưới nước với tỷ lệ tín nhiệm cứ mấp mé 10%. Vì vậy, quần chúng của cả hai đảng đi tìm giải pháp ở vòng ngoài.

Ở ngoài cùng là vài kẻ thích đốt nhà, như Bernie Sanders hay Donald Trump. Dân Mỹ đang muốn nhờ họ đi dập đám cháy?

______

Chuyện chỉ có tại nước Mỹ

Nói về đám cháy, hôm Thứ Bảy 26 vừ qua, một người Mỹ mắc bệnh sợ nhện (tên khoa học gọi là arachnophobia) bỗng thấy con nhện khi đang bơm xăng trong một trạm ở Detroit. Rất nhanh trí, chàng bèn lấy bật lửa đốt con quái vật chưa bằng đốt tay, mà đốt ngay bên ống bơm xăng vào xe. Quy luật vật lý liền tác động. Chiếc xe bốc cháy. May là nhân viên bên trong lập tức khóa vòi xăng nên trạm bán xăng khỏi nổ. Người hùng chỉ bị phỏng nhẹ, nhưng con nhện thì đã thừa cơ biến mất! Bản tin có thật này là một nhắc nhở rằng nước Mỹ đang có bầu cử tổng thống, với hàng hàng lớp lớp những kẻ dám đốt nhà vì sợ nhện.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

Khu du lịch sinh thái Hồ Kênh Hạ địa điểm cho một chuyến teambuiding lý tưởng

Bất cứ ai đi du lịch Nha Trang cũng đều đặt tiêu chí cho mình về những hành trình khám phá biển cả, hay là những ngày thưởng ngoạn gắn liền với cát trắng biển xanh nắng vàng rải trên trùng trùng sóng nước. Nhưng không dừng lại ở đó, với sự xuất hiện của những khu tắm bùn, khu du lịch sinh thái như Khu du lịch sinh thái ở Hồ Kênh Hạ, có lẽ phần nào làm thay đổi suy nghĩ đến Nha Trang chỉ có biển của rất nhiều du khách.


Dich vu thue xe du lich 29 cho tai tphcm cung cấp những chuyến xe du lịch đến Nha Trang. Từ Nha Trang, chỉ qua khoảng 10km đường đi, du khách đã có thể đến với Khu du lịch sinh thái Hồ Kênh Hạ nằm ở xã Phước Đồng rất thanh bình. Dù chỉ xa trung tâm thành phố có chừng ấy, song khu du lịch này như một ốc đảo tách biệt hẳn với sự ồn ào, náo nhiệt, đông đúc ở phố thị. Nơi đây trở thành một điểm du lịch Nha Trang nhẹ nhàng nhưng thật hấp dẫn.


Khu du lịch sinh thái Hồ Kênh Hạ tựa như một bức tranh quý, nơi đây được tô điểm bởi vẻ đẹp hoang sơ thơ mộng từ thiên nhiên. Được Tập đoàn Hải Đăng đầu tư xây dựng, những ngôi nhà gỗ, chòi lá được dựng lên quanh hồ và cả giữa hồ nước, tạo thành nơi nghỉ chân bình dị nhưng thơ mộng, giữa không gian sông nước núi non thật hữu tình. Du khách đến với Khu du lịch Hồ Kênh Hạ có thể dành thời gian để tận hưởng không khí trong lành ở đây, hay sử dụng các dịch vụ giải trí vui chơi như câu cá, tổ chức tiệc nướng ngoài trời, bơi thuyền thiên nga, các chương trình teambuiding,…Âm thanh trong vắt của thiên nhiên với gió thổi và tiếng lá rừng reo vui, giữa bốn bề là núi rừng bao bọc và ở giữa là hồ nước mênh mang sóng gợn lăn tăn của những cơn gió nhẹ khiên cho tâm hồn du khách như được tháo gỡ mọi ưu phiền, mọi lo toan bộn bề mà cuộc sống hiện đại đang đè nặng lên đôi vai của mình.


Tham khảo thêm bang gia thue xe du lich 2015 đi Nha Trang vào dịp cuối năm.

Khu du lịch sinh thái Hồ Kênh Hạ là điểm đến khá thú vị, mà ngày nay các công ty tổ chức tour du lịch rất lưu ý để đan xen vào các chương trình nghỉ biển Nha Trang của du khách, hoặc những công ty du lịch tổ chức các tour teambuiding thì Hồ Kênh Hạ là địa điểm không thể không nhắc tới. Điều này không chỉ làm phong phú thêm các chuyến đi, mà còn mang lại cho du khách những khoảnh khắc thoải mái tự tại đáng nhớ, trong không gian thiên nhiên hữu tình của thành phố Nha Trang, mà trước đến nay tưởng chừng như chỉ có du lịch biển là lựa chọn duy nhất.

Nhà báo thời @

Bống@

Thời đại công nghệ thông tin phát triển văn hóa đọc của con người cũng có những sự thay đổi nhất định để phù hợp với xu thế của thời đại. Chính vì vậy, báo mạng ra đời nhằm thay thế cho báo giấy truyền thống. Nhanh gọn, tiện lợi có thể truy cập, tra cứu mọi lúc, mọi nơi miễn là trong tay có một chiếc Smartphone là người dùng có thể online ngay được.

Với lượng khách hàng có nhu cầu đọc báo online khổng lồ hầu hết các tòa soạn đều phát hành thêm trang thông tin điện tử của mình song song với việc phát hành báo giấy như trước kia. Bên cạnh đó, có rất nhiều những trang thông tin không chính thống, những trang báo lá cải chuyên đưa tin vịt cũng nhảy vào thị trường được cho là béo bở này. 
Ảnh minh họa (nguồn Internet)
Cũng từ đây dẫn đến sự cạnh tranh để giành giật độc giả. Để nhận được cái Like cùng với số lượng truy cập, comment của độc giả các trang báo điện tử phải đua nhau đưa tin theo tiêu chí: mới, lạ, độc... Sự kiện thì không phải lúc nào cũng có, lấy đâu ra cái mới để mà làm cho nó lạ. Vì vậy, muốn độc phải "xào", phải "nấu" tức là gắn cho nó một chiếc bình mới mặc dù rượu bên trong vẫn vậy.

Các tòa soạn thì luôn tìm ra những con số để đưa ra những chỉ tiêu về số lượng truy cập, lượng comment mà hàng tháng, hàng quý nhân viên của mình phải đạt được. Cái này được gọi là "áp lực tòa soạn". Vì áp lực tòa soạn mà không ít phóng viên đã đưa những tin bài theo kiểu giật tít, câu Like mà nội dung của nó chẳng có chi là hấp dẫn cả. Không những thế, rất nhiều các sự việc bé tý cũng được thổi phồng lên để gây hiệu ứng trong dư luận. Rồi là những sự việc linh tinh, nhảm nhí như cô ca sỹ A lộ cảnh nóng, chàng diễn viên B có xe mới, anh cầu thủ X yêu cô ca sĩ S ... cũng được đưa lên mặt báo như những chủ đề HOT. Để có thêm sự đa dạng trong các chuyên mục, họ còn đưa thêm rất nhiều thông tin về các vụ án, tệ nạn xã hội để thu hút sự tò mò của người đọc. Rất nhiều các vụ án được các trang mạng tranh nhau khai thác đưa tin, có trang còn làm hẳn phóng sự độc quyền.

Nghĩ cũng thật đáng buồn, một ngày trên đất nước ta diễn ra biết bao nhiêu sự kiện, có biết bao con người đang nỗ lực phấn đấu, cống hiến hết mình để dựng xây quê hương đất nước; có biết bao nhiêu gương người tốt việc tốt chưa được đề cập đến. Chẳng có nhẽ, độc giả lại chỉ quan tâm đến những thông tin giật gân, những tin giải trí. Hay chính là vì sự dễ dãi, thờ ơ, thiếu trách nhiệm với nhiệm vụ tuyên truyền giáo dục văn hóa, đạo đức, chính trị của báo chí. 

Xã hội sẽ như thế nào? người dân họ sẽ nghĩ gì? tâm lý họ liệu có hoang mang không? khi trên các mặt báo tràn lan những thông tin về tệ nạn xã hội được khai thác, phóng bút "tùy con nhà bà tiện" theo kiểu tràn lan, quá đà, lạm dụng quá mức.

 Nói như vậy không có ý là chúng ta phải bưng bít thông tin, không cho đăng tải những thông tin xấu mà ở đây cần sự quản lý, kiểm duyệt của các cơ quan chức năng để hạn chế những "bài báo lá cải" đưa những thông tin không chính xác, thậm chí sai sự thật gây hoang mang, bức xúc trong dư luận.

Nhất thiết cần phải loại bỏ những thành phần "hại não", luôn đặt tiêu chí lợi nhuận kinh tế lên trên đạo đức nghề nghiệp ra khỏi nền báo chí để làm cho báo chí nước nhà đẹp trong mắt mọi người, xứng đáng là những đơn vị, cơ quan ngôn luận chính thống.

“LƯƠNG TÂM TV” CHIÊU BÀI MỚI CỦA BÈ LŨ PHẢN ĐỘNG

Lytangfang


Như chúng ta đã biết các thế lực thù địch, phản động vẫn đang ngày đêm không ngừng tìm mọi cách để chống phá Đảng ta, Nhà nước ta trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực từ chính trị, tư tưởng đến xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ đả phá lịch sử dân tộc. Thủ đoạn của chúng chủ yếu là sử dụng các trang mạng xã hội, các Blog để đăng tải những bài viết hàm chứa những luận điệu xuyên tạc, có chứa nội dung xấu để tiếp tay cho hành động của chúng những thủ đoạn này hết sức tinh vi, xảo quyệt và giờ đây thủ đoạn hoạt động của chúng đã được nâng lên một tầm cao mới với chiêu bài thâm độc là sử dụng truyền hình để trực tiếp thực hiện tội ác của mình thông qua cái gọi là “kênh truyền hình Lương Tâm TV”, vậy bản chất đứng đằng sau tội ác này là gì chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
Lương Tâm TV là một kênh truyền hình mà theo miệng lưỡi quỷ quyệt của mấy con rận thì là kênh truyền hình “chuyên về tình hình nhân quyền và đấu tranh dân chủ ở Việt Nam”, mới được thành lập và phát chương trình đầu tiên (trên mạng Youtube) vào ngày 19/8. Với thời lượng 7-10 phút một bản tin, Lương Tâm TV theo ý nghĩ điên rồ của chúng “có tham vọng sẽ là nơi cất lên tiếng nói của lương tâm con người trong xã hội Việt Nam thuộc mọi tầng lớp, mọi tuổi tác, mọi ngành nghề, mọi tôn giáo...”. chưa biết chúng mang lại lương tâm ở đâu nhưng những kẻ làm ra chương trình này thì thật sự là “lương tâm đã bị tha hóa” và đặc biệt chương trình này thực sự mang những khuyết tật cần phải lên án và đấu tranh. Phải tới khi trực tiếp tiếp xúc với loại văn hóa phẩm độc hại này thì chúng ta mới “giật mình thảng thốt” bởi những lời nói láo xược đến khó tin. Giật mình bởi vì sao? Bởi vì đây là một kênh chuyên sản xuất và phát hành những nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bôi nhọ lãnh tụ, nói xấu đất nước, tuyên truyền cổ xúy cho tư tưởng đa nguyên đa đảng, biểu tình bạo loạn với các bài như “CSVN cướp chính quyền để trở thành một đảng cướp "hợp pháp!!!" “Dân oan Việt Nam đấu tranh bảo vệ Tổ Quốc, chống áp bức, bóc lột”, “tội ác của Hồ Chí Minh và Đảng Cộng Sản Việt Nam”…

Giật mình là vậy nhưng xem đi xem lại thì tôi thấy điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi vì chủ nhân của sản phẩm độc hại này chả phải ai xa lạ nhìn đi nhìn lại toàn mấy con “đỉa đói” của làng rận chủ tiêu biểu như Nguyễn Vũ Bình, Phạm Bá Hải (ban điều hành Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm) và Nguyễn Văn Đài (Hội Anh Em dân Chủ) ngoài ra còn thêm một số “chân rết” ngu si nhưng đắc lực khác như Lê Yến, Nguyễn Mạnh Cường, Phạm Khắc Đạt, Lê Thu Hà, Trần Đức Thịnh...với những hành động sai trái của mình ngay lập tức Chương trình truyền hình độc hại “Lương tâm tv” đã bị dư luận phản đối lên án và những cá nhân vi phạm đã phải trả giá cho những hành động ấu trĩ của mình.

Quá bức xúc khi đồng bọn bị xử lý những con rận chủ “lồng lộn”, chửi bới om sòm chúng cho rằng vào tháng 6 năm ngoái, tại kỳ họp thứ 26 của Hội đồng Nhân quyền LHQ, đại diện chính phủ Việt Nam đã ra tuyên bố ủng hộ và cam kết thực hiện 182 trong tổng số 227 khuyến nghị UPR về nhân quyền ở Việt Nam. Trong số khuyến nghị được chấp thuận, có những điều liên quan trực tiếp đến quyền tự do báo chí, tự do biểu đạt nhưng chính phủ Việt Nam đã không thực hiện đúng cam kết đã ký như :
Thứ nhất: “thực thi hơn nữa các biện pháp nhằm thúc đẩy tự do biểu đạt và hội họp và tự do truyền thông phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ nhất.” Xin thưa các nhà zân chủ thúc đẩy tự do biểu đạt và hội họp và tự do truyền thông không phải là muốn làm cái gì thì làm mà phải tuân theo pháp luật, quy định của mỗi nước, hơn nữa chả nhẽ chúng ngu quá nên không hiểu hành động bôi xấu lãnh tụ, xuyên tạc sự thật, nói sai, nói láo là những điều tối kỵ trong sản xuất truyền hình sao? Thế thì thử hỏi tiêu chuẩn quốc tế tiến bộ nhất ở đâu ra?
Thứ hai: “tiến hành các biện pháp cho phép không hạn chế tiếp cận và sử dụng internet với tất cả công dân và đảm bảo tiến hành các biện pháp để đảm bảo tự do quan điểm và biểu đạt với mọi người, cũng như tự do báo chí và truyền thông trong nước”. Việt Nam đã tham gia và thực hiện rất tốt Việt Nam là nước có tỉ lệ người truy cập Internet lớn hàng đầu thế giới, mọi người đều có quyền truy cập Internet, giao tiếp, nói chuyện với nhau nhưng vẫn phải trong khuôn khổ, phải được kiểm soát để tránh những sản phẩm độc hại như “Lương Tâm TV” làm hại đến người tiêu dùng việc đó chả có đếch gì là sai cả. Cái sai ở đây là bè lũ rận chủ đã tạo ra một sản phẩm truyền hình “khuyết tật” về cả lương tâm lẫn, đạo đức nó không xứng để có chỗ đứng trong thế giới truyền thông của nhân loại.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

LÒNG YÊU NƯỚC CỦA CÁC THẾ HỆ DÂN TỘC VIỆT NAM

Xứ Lạng

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, mỗi người dân Việt luôn tự hào là con Rồng, cháu Tiên tiếp nối mạch nguồn truyền thống cha ông, vượt mọi gian khổ, thử thách, sẵn sàng chấp nhận hy sinh, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tất cả những thế hệ đã đi qua và những thế hệ tiếp nối đã và sẽ tô đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, vẻ đẹp con người mới Việt Nam có tình yêu nước nồng nàn, vô bờ bến.

Trong bài thơ “Tiếng hát sang xuân”, Nhà thơ Tố Hữu đã viết:

Lớp cha trước, lớp con sau

Đã thành đồng chí chung câu quân hành.

Tình yêu Tổ quốc luôn luôn tiềm tàng và túc trực trong bản thân của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, chính vì vậy lớp lớp các thế hệ Việt Nam, dù đã kinh qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử nhưng thứ tình cảm đó vẫn luôn được bồi đắp và phát triển cho mãi về sau. Có thể nói, lòng yêu nước là cái thẻ căn cước, là cái chứng minh thư để mỗi người dân Việt Nam khẳng định bản thân mình trong dòng chảy hội nhập quốc tế hôm nay. Mỗi công dân sẽ chẳng thể nào có niềm tự hào dân tộc, nếu không ra sức học tập, vun đắp lòng yêu nước trong mình ngay từ thời thơ bé. Đặc biệt là với một dân tộc, nếu không xây đắp lòng yêu nước cho các thế hệ thanh niên thì họa mất nước, tàn phai bản sắc văn hóa dân tộc sẽ xảy ra ngay trước mắt. Lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, ý thức về vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc không phải là những gì xa xôi, trừu tượng mà ngược lại thật gần gũi, thật cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Ôi Tổ quốc ta yêu như máu thịt/Như mẹ cha ta, như vợ, như chồng/Ôi Tổ quốc nếu cần ta chết/Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông”… Tình yêu Tổ quốc bắt nguồn một cách tự nhiên, giản dị từ tình yêu nguồn cội, yêu mảnh đất, con người, lịch sử, văn hóa đã sản sinh, nuôi dưỡng chúng ta; từ những xúc cảm bồi hồi với cây đa, bến nước, sân đình, từ những rung động thiết tha với lũy tre làng, với những mái nhà đơn sơ, những con đường thân thuộc. Yêu Tổ quốc là đấu tranh cho những điều tốt đẹp được gìn giữ và sinh sôi, loại bỏ những cái xấu đang kìm hãm đất nước phát triển.

Lòng yêu nước đơn giản là vậy, nó luôn được bồi đắp và phát triển lớn dần theo thời gian, nó ăn sâu vào trong từng thớ thịt, vào máu và tận cùng tâm tưởng của lớp lớp các thế hệ dân tộc Việt Nam, chính vì thế nó sẽ không bao giờ bị phạt nhạt, lu mờ theo năm tháng. Nhưng thật đáng buồn cho những kẻ nông cạn chỉ nhìn vào một phần nhỏ mà đánh giá toàn cục. Điển hình là một bài viết trên Danlambao của Trần Trung Đạo. Y cho rằng: “Phải chăng lòng yêu nước đã tới hồi mệt mỏi” và đưa ra một mớ hỗn lộn các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, vô căn cứ, đó là những thông tin tuyên truyền mang tính chất phản động mà khi nghe tới ai cũng biết rằng “trần trung đạo” này chỉ là một tên đầu xỏ bán nước, một tên nô lệ cho đồng tiền, bất chấp lương tâm, làm tay sai cho các thế lực phản động, bán rẻ Tổ quốc, dân tộc mình. Những tên như thế chắc chắn sẽ có kết quả bi thảm cho cuộc đời của hắn.
Bài viết xuyên tạc của Trần Trung Đạo trên Blog Danlambao
Ở góc độ bài viết này, là một đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam, tôi khẳng định rằng, tình yêu quê hương đất nước, yêu Tổ quốc mến thương, yêu và tự hào dân tộc của lớp lớp các thế hệ Việt Nam sẽ không bao giờ bị phai nhạt, mà nó sẽ luôn trường tồn và lớn dần theo thời gian. 

Với hành trang là lòng yêu nước, cùng với hoài bão, trí tuệ và sức sáng tạo, tuổi trẻ các thế hệ Việt Nam hôm nay sẽ vững vàng chân bước đi theo con đường mà các thế hệ cha ông đã xây dựng và gìn giữ, đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Tin tưởng và trung thành tuyệt đối với sự nghiệp giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc; đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

VUI TRUNG THU NHỚ BÁC HỒ

Gái Tuyên

Đã 70 năm trôi qua kể từ khi đất nước giành được chính quyền, tưởng chừng thời gian 70 năm ấy đã làm phai mờ đi tất cả, thế nhưng mỗi độ tết trung thu về thì trong trái tim mỗi người Việt vẫn luôn in bóng hình ảnh Bác Hồ phát quà, bánh vui trung thu cùng các em thiếu nhi!

Đất nước từ ngày mới giành được chính quyền còn gặp muôn vàn khó khăn, với cương vị chủ tịch nước Bác Hồ mặc dù bận trăm công, nghìn việc thế nhưng nhân dịp tết trung thu người vẫn dành cho thiếu nhi những tình cảm đặc biệt nhất, bằng những bài thơ, câu chúc đối với những chủ nhân tương lai của đất nước và người cũng không quên gửi những cái hôn thân ái “Trung thu năm nay già Hồ không có gì gửi tặng các em, chỉ gửi tặng các em một trăm cái hôn thân ái”. Trong thư gửi thiếu nhi bao giờ người cũng tràn đầy yêu thương và những lời răn dạy nhẹ nhàng. Rồi khi đất nước trong chiến tranh kháng chiến chống thực dân Pháp, từ mặt trận Bác vẫn không quên gửi thơ chúc thiếu nhi:

“Trung thu là trăng sáng như gương

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng”. 

Có thể nói cho dù ở bất kì không gian, thời gian, hoàn cảnh nào Bác cũng vẫn luôn dành cho thiếu nhi những tình cảm đặc biệt nhất, tình cảm đó không chỉ lan tỏa trong biên giới của một quốc gia dân tộc mà nó là tình cảm vô bờ bến vượt biên giới đến với mọi thiếu nhi trên khắp thế giới. Năm 1961, mặc dù đất nước vẫn bị chia cắt, thành hai miền Nam – Bắc, thế nhưng cho dù công việc có bận rộn, nhưng người vẫn tổ chức vui trung thu cùng các em thiếu nhi ở Hà Nội và thiếu nhi Quốc tế tại Phủ chủ tịch. Điều đó cho thấy thiếu nhi chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và trong lòng Bác. Tuy Bác đã đi xa, nhưng trong Di chúc để lại cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, Bác vẫn không quên nhắc nhở Đảng ta : “ Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”.

Ảnh: Bác Hồ vui Trung thu cùng các em thiếu nhi (nguồn Internet)
Thực hiện lời căn dặn của Bác trước lúc đi xa, trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã thường xuyên quan tâm đến mọi thế hệ thiếu niên nhi đồng, luôn tổ chức cho thiếu nhi những sân chơi bổ ích và những mùa trung thu đầy ý nghĩa và ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

Ảnh: Thiếu nhi vui tết trung thu (nguồn Internet)
Đã 46 trung thu không có Bác, thế nhưng trong trái tim mỗi thế hệ thiếu niên nhi đồng nói riêng và mỗi người Việt Nam nói chung đều cảm nhận được tình cảm của người dành cho mỗi dịp tết trung thu về, bởi chính những tư tưởng của người đã được Đảng, Nhà nước ta phát huy trong suốt những năm qua, những tiếng cười trẻ thơ bên những chiếc đèn ông sao được lan tỏa đi khắp những vùng miền của cả nước, từ những thành phố nhộn nhịp đến những miền quê xa xôi. 

Ngày nay để không phụ lòng mong mỏi của Bác, mỗi thế hệ thiếu niên nhi đồng cần chăm ngoan học giỏi, xứng đáng với danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ". Và đối với thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần phấn đấu học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, để cùng Đảng ta xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp như Bác Hồ hằng mong ước để kính dâng lên Bác mỗi độ trung thu về !

Phần 4: Những con rối N…gu lâu (NO- U) - Đám Dân Chủ nửa mùa ở Mẽo lại đấu đá nhau!

Đồng Phì @ 
Trước thềm đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ, phái đoàn Hoa Kỳ do trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski dẫn đầu cùng với một số quan chức đã tiếp xúc với nhóm 15 “rận chủ” trong nước dưới danh nghĩa đại diện của “các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam”. Sau khi nghe các nhà “dân chủ” cung cấp thông tin xuyên tạc về tình hình tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam, phái đoàn Hoa Kỳ đã bày trò lấy ý kiến số này theo mô hình dân chủ kiểu Mỹ, giả sử 15 người này giữ cương vị thượng nghị sỹ Hoa Kỳ biểu quyết về việc thông qua hay phản đối việc cho phép Việt Nam tham gia TPP. Biểu quyết cho thấy 5/15 ủng hộ, 9/15 phản đối, 1 phiếu trắng. Tưởng đoàn kết thế nào, hóa ra từ trong cuộc “bỏ phiếu” đến sau cuộc gặp, nhóm “rận chủ” cầm đầu cốt cán này lại đánh nhau như chó với mèo. Thành phần 15 người được bà Tham tán chính trị của Đại sứ quán Hoa Kỳ là Jenifer Neidhart de Ortiz triệu tới bao gồm “hội anh em dân chủ”, “con đường Việt Nam”, “lao động Việt”, “hội nhà báo độc lập”, “diễn đàn xã hội dân sự”, “mạng lưới blogger Việt Nam”, “hội bảo vệ quyền tự do tôn giáo”, “nhà xuất bản giấy vụn”, “No-U Sài Gòn”, “hội bầu bí tương thân”, “hội phụ nữ nhân quyền Việt Nam”, “dân làm báo”.

Vì là một tập hợp của 12 tổ chức chống đối, năm bè bảy mối như vậy nên “bỏ phiếu” xong ra về, chúng sinh sự cãi nhau loạn xạ. Phe ủng hộ bao gồm Nguyễn Văn Đài và những kẻ khác ủng hộ “hội anh em dân chủ” Nguyễn Văn Đề, Thúy Nga, Nguyễn Trung Tôn và thêm ông tiến sỹ phản lại chính truyền thống gia đình mình là Nguyễn Quang A.

Đại diện phe ủng hộ Hoa Kỳ thông qua TPP là Nguyễn Văn Đài cho rằng, bản chất và mục đích của TPP nằm trong “chiến lược xoay trục của Mỹ về khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nhằm mục đích kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung Quốc về chính trị, quân sự, kinh tế và lãnh thổ”, vào TPP thì nhân quyền Việt Nam sẽ tốt hơn, sẽ “thoát Trung” hơn, gần Mỹ hơn và ông ta tin rằng “Bộ Ngoại giao và Chính phủ Hoa Kỳ sẽ nỗ lực để dành được kết quả tốt nhất trong việc đối thoại nhân quyền với Việt nam”, và “chế độ cộng sản Việt Nam được thay đổi khi Việt Nam vào TPP”. Trước đó, Nguyễn Văn Đài đã phản pháo “dân làm báo” của Vũ Đông Hà tiết lộ nội dung cuộc gặp, vi phạm thỏa thuận không cho những người tham dự công khai nội dung cuộc gặp này.

Nguyễn Quang A đã lớn tuổi nên “ngoa ngoắt” hơn với những câu từ như: “Mình thường chỉ dựa cột mà nghe chứ không bàn cãi tào lao”, “thằng Lái Gió đưa bài của nó, mình đọc thấy tò mò tìm hiểu thêm về chuyện này. Và thực sự phải bật cười. Có quá nhiều người không biết, không chịu dựa cột mà nghe lạ cứ thưa thốt thao thao bất tuyệt, thậm chí có người có ý lên án mấy hội đoàn hay mấy ông đại diện bỏ “phiếu thuận” và lên mặt dạy họ thế nọ thế kia nữa mới kinh”. Rồi “Hai chuyện tách bạch như vậy, rõ như vậy mà có người cứ muốn lẫn lộn và muốn các tổ chức xã hội dân sự độc lập Việt Nam phải “thống nhất” khuyên họ bỏ phiếu “chống” lại kết quả (có thể có) của chính ông Obama (có ông còn đưa ý của tổng thống Obama của nước ông ta ra để hù 5 người Việt Nam khuyên mấy nghị sĩ Mỹ bỏ phiếu “thuận” cho thỏa thuận của Tổng thống Mỹ đạt được với Việt Nam) thì quả thực là lạ và hết sức nực cười. Xin lạy các bố ạ”.

Nhóm phản đối gồm 9 phiếu, chiếm đa số, với đại diện hùng hổ nhất là Vũ Đông Hà và Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông chủ “dân làm báo” Vũ Đông Hà đầu tư viết một bài phân tích rất dài “Vài suy nghĩ về 5 lá phiếu thuận cho VN gia nhập TPP” công kích thậm tệ những người bỏ phiếu ủng hộ và phiếu trắng, phê phán những “rận chủ” tham gia không chuẩn bị “tư thế tham dự” sự kiện chính trị này, đáng ra phải là “tiếng nói, quan điểm của những người đại diện cho những nhóm, tổ chức đang hoạt động cho nhân quyền, tự do tôn giáo hay phát triển về xã hội dân sự tại Việt Nam”. Mắng nhiếc những đối tượng còn lại không có những “chuẩn bị tối thiểu”: “Ngay trong công việc hàng ngày, làm việc cho một công ty, trước khi đến tham dự một buổi họp, chúng ta đều phải có những chuẩn bị tối thiểu. Trong những vấn đề lớn hơn, ảnh hưởng đến quốc gia lại còn đòi hỏi những nỗ lực chuẩn bị nhiều hơn. Buổi tiếp xúc với phái đoàn Hoa Kỳ vừa qua là một thí dụ điển hình”. Vũ Đông Hà tỏ thái độ áp đặt số còn lại theo hướng đáng lẽ phải thống nhất 100% quan điểm phản đối Việt Nam tham gia TPP, chứ không phải “tòi” ra 5 phiếu thuận: “Trong buổi tiếp xúc vừa qua, bạn cần phải biết bạn sẽ gặp những nhân viên cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ trong lãnh vực nhân quyền, là thành phần đứng về phía đòi hỏi tôn trọng nhân quyền, cải thiện đời sống người lao động và công đoàn độc lập cho Việt Nam. Dù muốn dù không, bạn không còn là một cá nhân, không thể cho rằng ý kiến của bạn là ý kiến cá nhân và không phải chịu trách nhiệm về những ý kiến đó”. Thậm chí, Vũ Đông Hà còn móc máy phe phiếu thuận là biến nó thành nơi xin tiền (“hội anh em dân chủ” của Nguyễn Văn Đài), “kể lể về cá nhân bạn, những hoạt động của bạn hay thành tích của tổ chức bạn”…nhìn chung tỏ ra rất coi thường những thành phần khác tham dự buổi gặp và khinh rẻ 5 người bỏ phiếu ủng hộ Mỹ cho Việt Nam vào TPP.

Nguyễn Xuân Nghĩa cũng chẳng kém cạnh, ông ta bày tỏ không tin Hoa Kỳ có khả năng thay đổi chế độ ở Việt Nam vì lịch sử chứng minh “Mỹ lúc nào cũng thua” từ chiến tranh nóng, lạnh đến “diễn biến hòa bình”, lên án những người bỏ phiếu ủng hộ Việt Nam vào TPP là “tiếp tay cho Trung Quốc” vì các doanh nghiệp Trung Quốc đang đổ sang đặt cơ sở làm ăn tại Việt Nam để đón sóng TPP, là kéo dài sức mạnh tồn tại cho Đảng Cộng sản Việt Nam, phàm cái gì có lợi cho đối phương thì phải chống.

Nói chung, cái gì mà liên quan đến quyền lợi là y như rằng đội “rận chủ” lại xâu xé nhau. Mới tỏ vẻ tổ chức ta đây mạnh hơn, ý kiến ta đây chuẩn hơn trong một cuộc bỏ phiếu giả định mà còn thế, thì những vấn đề khác chắc còn đánh nhau hung hãn hơn nhiều.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Tạ Phong Tần “cút xéo”

Gia Đăng

Sau khi đã mãn hạn tù, trả giá cho những sai lầm của mình trong quá khứ. Tiếp nhận ý nguyện của cô ta cùng những căn cứ pháp luật khác Con rận chủ cộm cán hàng đầu của làng phản động trong nước Tạ Phong Tần đã bị trục xuất khỏi Việt Nam và điểm đến của thị không đâu khác ngoài đặt chân lên mảnh đất mà Thị thần tượng từ lâu nơi mà Thị cho rằng đó là tự do là dân chủ. Vào lúc 20:50’, 19/9/2015 theo giờ Los Angeles – tức 11:50’ trưa ngày 20/9/2015 theo giờ Việt Nam người dân nước Mỹ đã chính thức đón một thứ cặn bã của xã hội Việt Nam sang nước mình để kiếm ăn sống những ngày tàn lụi cuối cùng của cuộc đời. 
Vẻ mặt hoang mang tột độ của Tạ Phong Tần khi đặt chân lên đất Mỹ 
Chắc ai nếu quan tâm đến vấn đề chính trị của Việt Nam hẳn sẽ không còn quá xa lạ với một phần tử phản động đã “chai mặt” trong giới rận chủ đó là Tạ Phong Tần. Với Blog có tiêu đề “Công lý – Sự thật” Tạ Phong Tần liên tục có những quan điểm sai trái, những luận điệu vu khống, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và hơn hết, đó là nơi để Tạ Phong Tần kiếm "đô la" từ những thế lực cực đoan, phản động ở nước ngoài. Thị bị bắt vào tháng 9 năm 2011 cùng với các blogger bất đồng chính kiến khác bao gồm ​​Nguyễn Văn HảiPhan Thanh Hải, tất cả các người trong số họ đã đăng bài dưới tên blog "Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do Việt Nam". Ba người bị buộc tội "tuyên truyền chống nhà nước". Thị và đồng bọn đã phải trả giá cho cho những sự láo lếu, ngông cuồng của mình. Để thể hiện chút khí thế hèn hạ của mình những con rận thuộc cái gọi là Câu lạc bộ Nhà Báo Tự Do ở ngoại quốc đã cố gắng “bò” ra sân bay để động viên, an ủi cho đồng bọn vừa “thoát khỏi ngục tù cộng sản”. Và đi cùng với miệng lưỡi xảo quyệt của bọn chúng là không thể thiếu những ca từ tung hô “sản phẩm lỗi của lịch sử” Tạ Phong Tần với những lời có cánh. Đọc mà thấy ghê tởm, tôi e là nếu Tạ Phong Tần nhỡ đâu có đọc được những bài viết này cũng phải nôn thốc, nôn tháo vì độ ghê tởm của nó tôi có thể ví dụ như “Chị Tạ Phong Tần đi Mỹ và tương lai cho tuổi trẻ Việt Nam...” “Tạ Phong Tần cánh chim Bạc Liêu đã tung cánh…” đọc mà sởn da gà vì mức độ sến xẩm!

Ca tụng hết lời nhưng chúng cũng chả bao giờ quên “xui trẻ con ăn cứt gà” với câu nói là “Thay vì ăn bám gia đình, ăn chơi lêu lổng thì các bạn hãy dấn thân đấu tranh mạnh mẽ cho nhân quyền, cho tự do dân chủ…” thực sự chúng ta hãy nhìn xem ai chả có công việc của mình duy chỉ có lũ rận hư hỏng, ăn chơi, lêu lổng lại vô học, thiếu tiền ăn chơi nên mới bán rẻ lương tâm và đạo đức đi làm phản động mà thôi. Chúng nói là “Khi các bạn dấn thân đấu tranh, các bạn sẽ được Nhân dân VN ở trong và ngoài nước ngưỡng mộ, thế giới ngả mũ khâm phục. Bạn bị áp bức, tù đày, cả thế giới lên tiếng bênh vực các bạn…” nói thì hay nhưng nhìn vào những việc làm lếu láo, mất dạy,những gì mà xã hội nói về những kẻ “bán nước cầu vinh” và hậu quả của mà những con rận chủ phải gánh chịu thì chả ai dại gì mà học theo cách làm ngu ngốc của chúng.

Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải và nay là Tạ Phong Tần những con rận chủ một thời vang bóng trên mặt trận phản động này đã hết đất kiếm ăn, hết kế sinh nhai rồi cũng sẽ “tịt ngòi” và lụi tàn theo thời gian, nửa cuộc đời của chúng đã làm hại cho đất nước, gây phiền phức cho dân tộc chắc chắn nửa cuộc đời còn lại của chúng sẽ sống trong hối hận đau khổ và giày vò. Chết nơi đất khách quê người, một cái chết đau đớn. Nếu không tin bạn hãy chờ mà xem.